Chương 31

1.8K 210 13
                                    

-o-

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Izana quyết định đi về.

Chifuyu từ lúc Izana về có chút cúi đầu đăm chiêu, cậu tốt nhất là không nên quấy rầy, lên lầu trở về phòng, nhưng lại không được tự nhiên.

Izana nói phòng này trước kia là của hắn, Chifuyu nói đây là phòng khách khiến cậu không hề hoài nghi, còn cảm thán phòng khách bố trí thật chu đáo. Nghĩ lại làm mình đỏ mặt . . .

Tắm rửa xong, Takemichi quyết định nói với Chifuyu sẽ rời khỏi đây, cậu không thể cứ ở mãi trong nhà Chifuyu, cho dù là bạn bè, quấy rầy lâu như vậy cũng phải đến lúc tạm biệt .

Lau khô tóc, Takemichi lại xuống lầu, Chifuyu vẫn còn ngồi ở sô pha.

"Chifuyu, tớ cũng quấy rầy cậu lâu như vậy rồi, ngày mai tớ quyết định dọn đi!"

". . . ." Ánh mắt hắn có chút mơ màng như là không nghe rõ cậu nói gì, cho nên cậu lặp lại lần nữa.

"Michi, cậu không cần khách khí cùng tớ, cậu xem, cậu ở nhà của tớ, tớ sẽ không cần ra ngoài để ăn, hơn nữa nhà cũng được lau chùi sạch sẽ! Cậu tiếp tục ở lại đi!" Chifuyu kéo cậu ngồi vào bên cạnh hắn.

". . . . " Trong mắt cha mẹ, cậu đã mất tích một năm, không biết bọn họ còn ở Anh hay không, còn giữ số điện thoại cũ hay không, nhưng, sống nhờ ở nhà Chifuyu cũng không phải là kế lâu dài.

"Không được, cám ơn cậu. Tớ cuối cùng cũng phải đi thôi, tớ sẽ tự chăm sóc mình"

Chifuyu trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Cậu muốn đi đâu? Người nhà cậu không phải ở Anh sao? Cậu cũng nói cậu không cần đi Anh mà!"

"Nhưng mà, tớ vẫn có họ hàng ở trong này! Tớ sẽ đi tìm bọn họ!" Takemichi biết cậu không thể giải thích rõ ràng, theo cá tính của Chifuyu nhất định lo lắng cho cậu.

". . .Hơn nữa thiên hạ rộng lớn mênh mông, không có cái gì là vĩnh cửu, tớ sớm muộn gì cũng phải đi, cậu không cần lo lắng!"

Chifuyu vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu mới miễn cưỡng cười, " Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn mênh mông,... cậu ngày mai muốn đi sao?"

Takemichi gật đầu, nếu đã muốn nói lời từ biệt , không có lý do gì lại chối bỏ.

"Chắc cậu rất thoải mái a, Michi. . ." Hắn nhìn chằm chằm cậu nói một câu.

Cậu cúi đầu, vốn chỉ là ở nhờ, cậu không muốn gây thêm phiền toái cho hắn, hắn lại nói là cậu sai. Một lúc lâu ngẩng đầu, Chifuyu vẫn ngồi tại chỗ nhìn cậu, nhưng vừa rồi, biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng là giận dữ...

"Sao, sao vậy?...." Cậu ấp úng, nghi hoặc.

Takemichi vừa mở miệng, hắn liền đứng lên, cậu cũng vội vàng theo hắn đứng lên. Chifuyu vóc dáng so với cậu cao hơn, cậu đột nhiên cảm nhận được có một cái gì đó thật lớn mạnh! Làm cậu không khỏi lui lại mấy bước.

"Đây là cái gì?" Hắn đột nhiên xốc áo của cậu.

"Cái gì?" Cậu khó hiểu hỏi lại, Chifuyu như thế nào đột nhiên thô bạo.

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ