PN 6

1.8K 183 13
                                    

-o-

Đợi đến khi đang buồn chán xem TV, Mikey trở về.

Takemichi nghĩ hắn là muốn giải thích chuyện kia, không ngờ hắn lại đưa cho cậu một cái túi, bên trong rất nhiều giấy tờ, Mikey nhìn rồi bảo cậu mở ra xem.

Ngay khi cậu vừa đọc tờ đầu tiên, đống tài liệu trên tay liền loạt xoạt rơi xuống đầy mặt đất!

"Tại sao lại đưa cho tôi cái này?!" Tay cậu nắm chặt ghế sô pha.

"....Đây là chuyện khiến anh băn khoăn nhất từ khi tỉnh lại, chỉ là anh vẫn cần chút thời gian để tự hạ quyết tâm cho mình! Anh nghĩ, có lẽ anh còn muốn chiến thắng cả ham muốn của bản thân nữa!......đây không phải điều em luôn muốn sao?"

"Tôi đã qua tuổi tốt nhất rồi! hơn nữa.....tôi còn......" cậu ấp úng nói.

Mikey nói: "Anh đã hỏi qua rồi! không có vấn đề gì cả, chỉ là vẫn cần tự mình đi kiểm tra cho chắc! Chờ thêm mấy tháng nữa, đợi sinh xong đứa nhỏ, anh sẽ đi với em!"

Takemichi không biết trong lòng Mikey như thế nào, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn không hề có một tia dị dạng! Cậu lúc nào cũng sợ đối mặt với cái nhìn khinh bỉ của người khác, dù chỉ là liếc mắt qua, Takemichi vẫn không khỏi miên man suy nghĩ.

"Không cảm ơn sao?" Mikey nói, cậu tiếp tục nhìn hắn.

Hắn nói: "Xin lỗi, anh nói bậy rồi, không phải anh muốn em cảm ơn, cũng không phải muốn làm em cảm kích nên mới làm việc này!"

"Không sao!" Cậu biết hắn không có ác ý.

Mikey khom lưng nhặt những tờ giấy rơi lả tả dưới đất lên, xếp lại gọn gàng rồi đặt vào trong tủ.

"Anh, có thể sờ được không?" Mikey chỉ vào bụng cậu hỏi.

Takemichi vẫn còn đang mơ màng nên cũng vô thức gật đầu.

"Có thể cho tay vào được không? Quần áo dày quá!" nói xong liền chạy tới điều hòa làm ấm tay, rồi mới cho vào trong áo cậu.

Tay Mikey rất ấm, cho dù đặt sát ở bụng cũng không làm cậu khó chịu.
Hai người đều không nói gì, chờ đến khi Mikey thỏa mãn thu tay lại thì cũng đã đến giờ dùng cơm.

Bọn họ yên lặng xem TV, cũng chẳng có gì hay, nhưng cả hai đều tập trung xem. Đến giờ ngủ, cậu chúc hắn ngủ ngon rồi đi lên lầu.

Ổ chăn thật mềm.

"Cộc cộc!" Mikey gõ cửa mấy cái rồi đi vào.

"Có chuyện gì sao?" Takemichi chui đầu ra khỏi chăn hỏi.

Mikey cười rồi ngồi xuống bên giường: "Anh có thể ngủ chung với em không?"

"......"

"Anh hứa, anh chỉ ngủ thôi, không làm gì hết!"

Cậu vẫn không trả lời. Mikey liền có chút thất vọng: "Anh cứ nghĩ quan hệ chúng ta hẳn đã có tiến bộ rồi, xem ra chỉ là ảo tưởng thôi!"

Ngay lúc Mikey xoay người đi, cậu giữ hắn lại nói: "Nếu như thực sự chỉ là ngủ thì không sao, dù sao trước đây tôi với Kan cũng là ngủ chung một chỗ!"

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ