PN 7

1.9K 183 20
                                    

-o-

Hô hấp Mikey có vẻ rất đều, nhưng cậu biết thực ra hắn cũng chưa ngủ.

Đóng cửa tắt đèn, Takemichi cố gắng không quấy rầy hắn, cũng không có ý vạch trần hắn đang giả vờ ngủ, ai cũng có lúc muốn một mình yên tĩnh.

"Ngủ ngon, tôi qua ngủ phòng bên." Cậu nhẹ nhàng nói.

Mikey vẫn như thế, không đáp lại, cậu nghĩ rằng hắn đã ngầm đồng ý nên lẳng lặng rời đi đến phòng bên cạnh. Tuy là nhất thời ngủ một mình cũng hơi khó thích ứng, nhưng dù sao hai người phần lớn thời gian đều là ở một mình. Rất nhanh, mệt mỏi ập tới, cậu chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm, không gian có phần yên tĩnh, tựa hồ có chỗ nào lạ lạ, ngay khi vừa mở mắt, cơn buồn ngủ đã tiêu tan phân nửa.

Mikey không biết từ lúc nào đã ngủ bên cạnh, tay chân còn khoác lên người cậu. Bị hắn đè như vậy nên cậu mới tỉnh, Mikey tuy nhìn không to lớn, nhưng cơ thể săn chắc, bị hắn đè lên người thật sự rất nặng, cũng may không áp cả người lên cậu.

Đang muốn đẩy tay hắn ra, nhưng cánh tay hắn lại như bạch tuộc bám rất chặt. Takemichi sợ kéo mạnh quá hắn sẽ tỉnh, nên cũng không dám dùng sức.

Cuối cùng, đành phải bỏ cuộc để tùy ý hắn..... Không biết hắn vào đây khi nào nha!

Tỉnh giấc rồi, cậu làm sao cũng không ngủ lại được nữa.

Hắn nhất định là rất nhớ mẹ. Takemichi nhớ mẹ của Mikey qua đời rất sớm, mỗi năm hắn cũng chỉ đem một đóa hoa tự trồng tới cho bà, tuy rằng kém so với nhiều loại hoa thơm khác, nhưng đóa hoa này nhất định là lễ vật bà mong muốn nhất.......

Bọn họ đều là kẻ cô độc ....Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Mikey.

"Anh làm em thức giấc sao?" Thanh âm Mikey đột nhiên thì thầm bên tai.

"....." là cậu đánh thức hắn? "Không có, phải là tôi làm anh thức giấc mới đúng!"

Mikey lắc đầu: "Thế nào cũng ngủ không được."

"Tiếp tục ngủ đi! Anh hôm nay chắc cũng mệt lắm rồi!"

"Không có, cơ thể anh khá tốt" Mikey tiếu ý nồng hậu.

"Thân thể em cũng không tốt, ngủ nhiều chút, ngày mai chúng ta phải về rồi, tuy anh cũng muốn để em nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng gần đây chuyện ở công ty rất nhiều! Anh lại không muốn trở lại đó một mình. Anh sợ lỡ để em lại.....em sẽ rời khỏi anh!" Mikey thanh âm nhỏ dần đi.

Cậu nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói: "Sao lại thế.....anh quên là tôi đi tìm anh trước sao!"

"Như vậy thật tốt....anh là nói, ôm em như vậy thật tốt!"

Cậu nhất thời nhận ra, hai người là đang ôm nhau cùng một chỗ! Liền giãy giụa muốn rời khỏi.

"Đừng nhúc nhích!" Mikey nói, thuận tiện gia tăng sức lực, hai người lại gần nhau hơn.

Cậu bây đang vùi mặt vào ngực Mikey "Vậy, ngủ đi. Ngày mai còn...."

Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt Mikey đã phóng to trước mặt cậu, từ ngữ đều bị rớt lại cổ họng, đầu lưỡi bị Mikey cuốn lấy.

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ