Chương 41

1.9K 210 8
                                    

-o-

"A...... ha ha......" Cậu cười gượng vài tiếng.

"Biểu tình của cậu thật khó coi! ta tính như vậy không được sao?!" Emma bất mãn nhìn cậu.

Biết nói sao đây, tính tình của Emma thật sự là... Nhìn ánh mắt chọc tức của cô ta, cậu thấy thật vui!

"Được thôi."

"Cậu......" mặt cô ta thật không cam lòng.

"Cái kia... thực sự em không lừa chị, là em cam nguyện như thế."

"Được rồi được rồi, không cần khẩn trương như vậy chứ, chỉ là nói qua cửa miệng mà thôi!" Cô ta cắt ngang lời cậu.

"......" Quên đi, là giả hay thật cũng chẳng sao!

"Ăn xong cùng đi thăm Mikey đi"

"Không được, chị đi đi, em còn có việc!" Takemichi lắc đầu nói.

Cô nàng hất tóc nói, "Công việc đó có gì tốt chứ, tiền cũng không có bao nhiêu".

Cậu cười không đáp, số tiền đó đối với cô ta thì cũng chỉ là một con số đơn giản mà thôi.

***

Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng bình thường, cậu đi đến bệnh viện. Y tá đang tiêm thuốc cho hắn, thấy Takemichi tới thì đối cậu cười cười, nói "Tới rồi à."

Cậu "umh" một tiếng. Cuộc nói chuyện đơn giản mau chóng kết thúc!

Bình thường để không mất thời gian, Takemichi sẽ ở lại trong căn phòng, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, phòng cũng rất đầy đủ, rất thoáng, nếu so với phòng trọ cao cấp cũng không khác biệt lắm, chỉ là nếu như có thể bớt đi một ít màu trắng trong phòng.

Ngồi mãi cũng thấy mệt, lâu lâu cậu lại đứng lên đi qua đi lại, tìm việc khác làm!

Có đôi khi lại tự lẩm bẩm một mình.

"A... hôm nay Emma đúng là làm mình giật cả mình mà, lại còn nói như thế nữa chứ...aizzz.. May mà cô ta chỉ nói giỡn a, ngô ngô... bất quá Kan đúng là lớn nhanh nha, bây giờ lại còn biết nói nữa. Cha mà đi thì sẽ nhớ con lắm a, Kan..."

Đứng trên sân thượng, cảm thụ cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cậu miên man nghĩ. Những ngày buồn chán như vậy cũng sắp kết thúc rồi....

Thời gian càng trôi qua Takemichi lại càng thêm chờ mong, ngoài ra còn có một cảm giác không xác định được!

***

Ngày qua ngày trôi đi, cậu vui vẻ nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm của mình ngày một tăng, tuy đối với Emma thì đây vẫn chỉ là một con số lẻ, nhưng đối với Takemichi, cũng đủ để thuê một căn phòng, yên ổn sống qua ngày.

Kỳ hạn càng tới gần, tâm tình cậu ngày càng chuyển biến tốt đẹp, có đôi khi ngay cả nhìn Mikey cậu vẫn có thể nở nụ cười.

Emma nhìn bầu trời trong xanh của mùa xuân, đột nhiên nói muốn đưa Mikey ra ngoài làm cậu trở tay không kịp, nhưng sau khi được bác sĩ đồng ý, cậu vẫn cùng cô đưa Mikey ra ngoài.

Người đẩy xe đương nhiên là Takemichi, nếu cậu có ý kiến phản đối gì, Emma lại dùng vẻ mặt "phải có phong độ của một người con trai" để nhìn cậu.

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ