Chương 44

2.3K 234 12
                                    


-o-

Có cái gì đó đang nhẹ nhàng sờ mặt Takemichi, giống như đang giục cậu mau tỉnh lại.

Lúc mọi thứ trở nên rõ ràng, một cái lúm đồng tiền thật to liền xuất hiện ngay trước mắt Takemichi, nháy mắt mất cái, hóa ra "thứ" đang làm tóc cậu rối tung lên là Kanji!

Cậu vẫn còn nhớ nó, dù cho năm tháng làm nó thay đổi như thế nào. Có lẽ nó cũng không còn nhớ cậu nữa, đôi mắt nó nhìn cậu chắc cũng giống như nhìn một người khách xa lạ mà thôi.

Nếu như Takemichi kích động đi tới chắc nó sẽ nghĩ cậu là một ông chú kì lạ...... do dự thu hồi cánh tay vươn ra, cậu thở dài.

"Ba ba..."

....Nó vừa gọi mình là gì... mình có nghe lầm không? Là ảo giác sao?!

"Ba ba!" thanh âm trong trẻo lại cất lên mang theo vài phần ai oán.

Trong ngực liền nặng xuống, đứa nhỏ đã ôm lấy cậu, trong lòng ngực liền truyền ra một hơi ấm nhè nhẹ, đứa nhỏ này còn nhớ cậu sao!

Takemichi ôm chặt nó, ôm đến khi nó phải kêu lên "đau quá" mới buông ra.

Mỗi lần người khác nhắc tới đứa nhỏ, Takemichi đều hờ hững cười, làm như không để ý. Nhưng trong lòng lại luôn tịch mịch, nguyên lai, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian cùng sống với nó nhiều như thế.

Hai người cùng sống dựa vào nhau, cậu chăm sóc nó, mặc cho nó có làm nũng thế nào. Nhưng là.....cậu lại vô pháp đem nó dành về từ Mikey.

Hay là chờ mấy năm sau, khi cậu có gia đình riêng rồi, có đứa con khác rồi, khát khao này mới có thể nguôi đi.

"Kan, con còn nhớ ba sao... còn nhớ ba sao......" Cậu kích động đến mức gần khóc.

"ô...." Kan đột nhiên từ trong người Takemichi đứng phắt lên, kéo cậu đi về phía phòng khác.

Kan rất nhỏ, nên cố gắng lắm mới kéo được tay cậu, cậu chỉ đành bất đắc dĩ theo nó, rồi nhìn Kan mở TV. Sau đó, trên màn hình bỗng xuất hiện thân ảnh của cậu, Takemichi trừng mắt nhìn màn hình, nhìn một hồi, mới nhận ra đây là lúc cậu còn ở đây, đang bị theo dõi.

"Kan ngày nào cũng gặp ba ba nha~, nên sẽ không quên ba ba đâu!"

Thanh âm non nớt khiến cậu càng thêm xót xa. Takemichi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nó, mắt tràn ngập nước.

"Cha mỗi ngày cũng cùng Kan xem....."

"Cha?"

"Vâng" Kan gật đầu thật mạnh.

"Nhưng cha thật đáng ghét, Kan muốn cha dẫn đi gặp ba ba, nhưng cha không để ý."

"...." sờ sờ đầu nó, cậu nghĩ thầm, thì ra là Mikey..... Nhìn xung quanh, không thấy hắn đâu.

"Cha con đâu rồi? Kan?"

"Cha đi làm rồi, cha nói Kan phải chăm sóc ba ba, không được làm ba ba tức giận bỏ đi, nếu ba ba đi rồi sẽ không quay về nữa..."

Mikey.... anh lại muốn lợi dụng đứa nhỏ này sao? Không phải chính anh ép tôi bỏ đứa nhỏ này sao!? Trong lòng cậu liền dâng lên cảm xúc vừa đau xót vừa cảm động.

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ