PN 2

2.5K 225 22
                                    

-o-

Ở chung với Mikey mấy ngày, chung quy cũng không khác trước lắm, vì cậu rất ít khi chạm mặt hắn, mà hắn bình thường đều liên tục đi ra ngoài mấy ngày không về, cho dù có chạm mặt thì cũng nói với nhau vài câu đơn giản có lệ!

Kan oán giận nói muốn Mikey bồi nó chơi, cậu chỉ biết cười khổ.

Có một hôm, Kan cư nhiên hỏi cậu, Mikey có phải là không thích nhìn thấy nó hay không? Takemichi sao có thể nói cho nó kỳ thực là do Mikey không muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Cậu nhìn Kan, ôm chặt lấy nó.

Ở lại đây càng lâu, ngực cậu càng thêm áp lực! Thái độ Mikey ngày càng rõ ý muốn lảng tránh.

Takemichi muốn cùng hắn nói chuyện, nên mới ngồi thức ở phòng khách tận 12h đêm, mà cậu cũng không biết đêm nay hắn có về không, cậu vốn đã chờ hắn hai ngày rồi.

Chiếc đồng hồ trên tường bỗng lên tiếng, tiếng vang trong đêm khuya càng tăng thêm vẻ trống trải cô liêu. Cuối cùng cửa mở, Mikey kéo chiếc cà vạt ném xuống đất, thân hình có chút không vững, cậu vừa định bước tới gần, một mùi rượu thật nồng xông vào mũi.

Cố gắng áp chế mũi, Takemichi miễn cưỡng đưa hắn đến ngồi trên sofa, vừa chạm đến sofa mềm mại, hắn liền gục mặt xuống, chờ đến khi cậu đem khăn mặt ra, hắn đã ngủ rồi!

Xem ra là say quá rồi, biết hôm nay không thể cùng hắn nói chuyện, vừa lúc chuẩn bị đi ngủ, bất chợt cậu lại nhìn về phía Mikey, cũng không thể để hắn ngủ ở ngoài được, nhưng nhìn tấm chăn trên tay một hồi, cậu đành thở dài.

Đang lấy chăn phủ lên cho hắn, tay chưa kịp thu lại bỗng bị nắm chặt, Takemichi kinh ngạc không dám thở mạnh.

Hắn vẫn còn đang ngủ, xem ra là nằm mơ. Nhẹ nhàng rút tay về, cảm giác nóng hổi nơi bàn tay hắn vẫn còn lưu lại...

***

Bước khỏi bồn nước ấm áp, tắm ban đêm quả thật rất lạnh, điều hòa có hoạt động tốt đến mấy cũng không thể chống lại khí lạnh ban đêm.

"..!" nhắm mắt, Takemichi mò mẫm hai bên tìm kiếm khăn mặt, nhưng không ngờ lại mò phải một thứ gì đó vừa mềm lại ấm áp!

"Em làm cái gì vậy!" Mở mở hai con mắt khó chịu còn dính nước, nhìn về phía Mikey đang đứng không vững, trên tay còn cầm khăn mặt, cậu lại lui dần về phía sau.

Áo ngủ còn để ở phía cửa, cậu vội vàng đẩy hắn chạy ra ngoài, Mikey uống cũng không ít, nên cậu chỉ cần dùng chút sức là dễ dàng đẩy hắn ra.

Phủ thêm áo ngủ lên người, chưa kịp hoàn hồn, đã bị một cỗ lực mạnh từ sau tóm lấy, cảm nhận được khí tức nóng hổi của Mikey ở ngay tai, thân thể không khỏi căng cứng lại.

Đến giây tiếp theo, khi áo ngủ đang dần bị mở ra, Takemichi mới hốt hoảng hô lên.

"Suỵt! đừng đánh thức đứa nhỏ!" Mikey thanh âm không rõ ràng nói.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, không hô lên nữa, không phải vì lời hắn nói, mà là do hắn đã xé một mảnh áo ngủ nhét vào miệng cậu.

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ