Chương 26

2.6K 219 19
                                    

-o-

Takemichi nhẹ nhàng lùi về phía sau.

"Đừng đi... Ở lại đây..."

Để làm gì... Cậu không muốn làm phiền hắn a!

Tay Mikey vẫn giữ nguyên trước mặt hắn, hắn chỉ gọi cậu đừng đi, sau đó cũng không nói gì, cứ như thế im lặng quỳ giữa nghĩa trang tĩnh mịch... Chân cậu tê cứng, cũng không muốn đi, lặng lẽ nhìn bóng lưng Mikey đổ dài trên mặt đất.

Một lúc sau, khi cậu sắp té ngã, một đôi bàn tay bỗng nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.
Mikey không biết từ lúc nào đã đứng lên, biểu tình lãnh đạm không sắc thái.

"Đi!" Hắn không nói nhiều, chỉ ngắn gọn ra lệnh, đỡ cậu về trong xe. Tuy rằng cậu không muốn hắn đỡ, nhưng chân đã tê cứng không cách nào cử động.

Đến lúc xe rời khỏi nghĩa trang, đến khu vực thành phố, Mikey lập tức xuống xe, nhưng bảo tài xế chở cậu về biệt thự.

Takemichi càng lúc càng bối rối, thái độ của hắn gần đây thật sự rất kỳ lạ, cậu không thể hiểu nổi nữa.. Nhưng nhìn hắn quỳ gối thật lâu trước mộ, có cảm giác, hắn giống như một thiếu niên, bi thương quật cường, vùng vẫy trong nỗi cô độc của bản thân.

Đến tận ngày hôm sau Mikey mới về. Khi cậu ngồi trên bàn cơm, bất ngờ nhìn thấy hắn.

Hắn ưu nhã, như bình thường dùng bữa. Thấy Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn bình tĩnh ra lệnh bảo cậu ngồi xuống. Cậu lặng lẽ nhìn hắn, càng lúc càng mờ mịt.

"Sao vậy... Từ nãy đến giờ em cứ chằm chằm nhìn tôi !" Thanh âm trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên.

A.. Mình có sao? "Không, không có.."

"Đừng nói dối !" Hắn bỗng nhiên vươn người, kề mặt thật sát vào cậu, làm cậu giật mình

"Chẳng lẽ, em thích tôi sao? Cảm thấy tôi rất đẹp trai.."

Thật quá vô sỉ, "Nói bậy, tôi như thế nào có thể thích anh chứ !"

"..." Khuôn mặt Mikey trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cười lạnh một tiếng ngồi trở lại ghế.

"Mặc kệ em thích hay không, tôi vẫn là người đàn ông của em."

Cậu cắn môi, cố kiềm chế không tranh cãi với Mikey. Nuốt xuống lửa giận, cậu phẫn hận nhìn hắn, hắn quăng đĩa lên, đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Buổi tối, hắn trở về, ôm cậu ngủ, giống như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh. Bởi vì bụng rất khó chịu, Takemichi nhắm mắt thật lâu vẫn không thể ngủ.

Cảm nhận được hô hấp bình ổn của Mikey, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, cậu thân là một đứa con trai, lại cần một người con trai khác ở bên mới có thể an giấc!

Ngón tay Mikey vuốt ve môi cậu, cậu mặc kệ hắn. "Em đang ngủ à!"

Takemichi không trả lời, vì câu hỏi của Mikey thực chất là khẳng định.

Có thứ gì mềm mại nhè nhẹ chạm vào môi cậu, sau đó lập tức rời đi. Cậu không thể khắc chế sự run rẩy của bản thân.

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ