Chương 37

2.2K 217 13
                                    

-o-

Kim châm không mang lại đau đớn cho cậu, mà chỉ có chút khó chịu.

Takemichi ngẩng mặt, lẳng lặng quan sát Mikey, hắn nhàn nhã đọc sách, không một lần liếc mắt nhìn cậu. Thỉnh thoảng, cậu thấy hắn cúi xuống, đùa với đứa bé đang nằm bên cạnh.

Môi hắn nhếch lên, như thể đang cười, cậu cũng không rõ, vì nụ cười của hắn rất khác, không có sát khí, mà cũng chẳng có sự tà mị quen thuộc.

Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận kim châm chạm vào da thịt, cảm giác khuất nhục lại tràn lên, cậu mở mắt, trừng bọn họ, vô ích. Cúi đầu, lại ngước mắt nhìn Mikey.

Mikey, ... Takemichi cắn môi, hắn quả thật rất anh tuấn, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, mắt mũi miệng đều hoàn mỹ, mỗi một động tác, một cử chỉ đều thể hiện sự sang trọng, nếu như tính cách hắn không quá bại hoại, cậu nhất định cũng thật ngưỡng mộ hắn!

Cậu bất động, cũng không biết họ đang làm gì với cơ thể của mình.

"Sano thiếu gia, hôm nay thế này là đủ rồi, thuốc sắp hết tê, làm tiếp chỉ sợ thân thể không chịu thêm được nữa!" Thu hồi kim châm trên tay, người phụ nữ lớn tuổi bỗng lên tiếng.

"Được rồi! Lần tiếp theo là khi nào?" Mikey buông sách trên tay.

"Năm ngày, năm ngày sau tôi sẽ trở lại."

"Được rồi, người đâu, tiễn khách!"

Đến lúc họ đi ra ngoài, cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác. Từ phía thắt lưng, sự nóng bỏng bắt đầu dâng lên. Đau đớn dần dần lan tỏa toàn thân. Là một cảm giác vừa tê vừa thống khổ.

Cậu nhíu mày, vừa hy vọng có thể cử động, giờ đã hối hận rồi. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, những chỗ kim tiêm vừa chạm vào, nóng lên, tê rần như bị bỏng. Takemichi áp mặt vào gối, cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng.

Đúng lúc cậu đang cực lực kìm nén nỗi đau, Mikey đã nắm lấy tóc cậu, nâng người cậu lên. Từ da đầu truyền đến một trận đau nhức, thêm sự thống khổ của cơ thể, đau đớn khiến Takemichi không thể chịu nổi.

Cậu khẽ rên "Đau..."

"Đau?" Mikey nhếch miệng, rít lên một tiếng, rồi như điên dại gào thét.

"Đau? Đau sao? Cái này thì gọi là đau cái gì? Em còn chưa biết đau khổ thật sự là gì... Khiến người đau đớn đến chết lặng, đau đớn đến không thể cất tiếng kêu, đó mới là đau khổ chân chính..."

Takemichi im lặng, đau đớn khiến cậu không nghe rõ được hắn nói. Nhưng cậu biết thống khổ chân chính là gì... đó là cảm giác đau như cắt, hận đến mức toàn thân tan rã!

Mikey buông tay, quăng cậu xuống giường, đau đớn khiến Takemichi mê man đi.

***

Sự tê dại kéo dài vài tiếng liên tục, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu hoảng hốt phát hiện căn phòng có người, là một bà lão, khuôn mặt phúc hậu, đang chăm sóc đứa bé trong nôi.

Takemichi cố chịu đau, chậm rãi đến gần, bà có chút ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng lại nhẹ giọng nói "Nó đang ngủ, động một chút là nó tỉnh ngay, nên mỗi lần nó ngủ thì không nên làm ồn."

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ