Chương 18

2.7K 270 2
                                    


-o-

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc.. Nhưng không phải như thế!

Tuy cha mẹ hết sức giấu diếm, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra... Cha lúc nào cũng hút thuốc, còn mẹ, nụ cười trên môi càng lúc càng miễn cưỡng.

"Anh...vẫn không được sao?"

"..."

Takemichi dừng lại ở chân cầu thang, im lặng lắng nghe.. đã nửa đêm rồi, cậu định xuống nhà lấy nước, không nghĩ ba mẹ đang ở trong phòng khách nói chuyện.

"Anh, bệnh viện này không phải đã đồng ý rồi sao? Tại sao... lại từ chối chứ?"

"Umh..." Cha thấp giọng trả lời.

"Không phải có mấy bệnh viện nước ngoài đã đồng ý rồi sao?..."

Mẹ chưa nói hết câu đã bị cha ngắt lời. "Tất cả đã thử qua ..."

"Tại sao lại như thế... Em cũng vậy, tất cả trường học đều không nhận em..." âm thanh mệt mỏi của mẹ vang lên.

"Đều do Mikey làm sao?"

Cha không trả lời... Takemichi gục xuống, vô lực ngồi dưới chân cầu thang...

"Mikey là ai... Michi đã làm gì lại khiến nó, khiến nó... Nó rốt cuộc muốn làm gì, Mikey có phải đối với Michi... với Michi.."

Cậu run rẩy, đúng, Mikey không chỉ uy hiếp cậu, mà còn cường bạo cậu!

"Kame... Không được nói vậy, không phải lỗi của Michi... Mặc kệ Mikey muốn làm gì, Michi là con chúng ta, anh và em phải bảo vệ nó."

"Anh, em không trách Michi... Tiền gửi ngân hàng vẫn còn đủ cho gia đình mình sinh hoạt, Mikey không thể làm gì chúng ta được cả đời, coi như anh và em nghỉ hưu luôn vậy."

"Kame, hay chúng ta báo cảnh sát a!"

"Không được, thân thể của Michi... Làm sao có thể báo cảnh sát! Hơn nữa, chúng ta không có bằng chứng! Như vậy chỉ làm hại đến Michi! Không những thế, mọi người sẽ... coi gia đình mình như quái vật."

"Anh chỉ nói vậy thôi mà.. Đều tại anh để Michi ở ký túc xá, aizzzz..."

***

Đúng, là quái vật... Nếu cậu có một cơ thể bình thường, sẽ không xảy ra chuyện này, sẽ không im lặng để mặc người khác ức hiếp...

Tất cả mọi chuyện, đã không thể cứu vãn, nếu như lúc đó cậu cự tuyệt lời đề nghị của thầy hiệu trưởng, hiện tại đã có thể đi học, đã có thể yên ổn mà sống.

Mikey.. Mikey.. Cậu cũng muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì... Một món đồ chơi... Một phế vật để hắn phát tiết.. hắn muốn gì mà không được? Tại sao cứ phải phá hoại cuộc sống bình thường của cậu...

———

Ngày thứ hai, cả nhà định đi dã ngoại, nhưng Takemichi lại không muốn đi, đành phải nói với cha mẹ là mình khó chịu, kiên quyết không đi, để họ ra ngoài một mình.

Cậu nằm trên giường đến tận chiều, đói bụng, mới xuống lầu hâm lại thức ăn. Mở TV, cũng không có tiết mục gì đặc sắc, nhưng cậu lại cứ vừa ăn vừa nhìn...

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ