Chương 40

2.3K 208 3
                                    

-o-

Sự việc trở nên như vậy, thật sự không thể đoán được ... Đúng thế, chuyện ngoài ý muốn này đến quá đột ngột!

Một tháng trước, hình xăm đã hoàn thành. Mikey đi ra ngoài, bắt cậu đi cùng, hình như cha Mikey yêu cầu hắn đi tiễn chị mình, chị hắn ở đây hơn nửa năm là vì chuẩn bị chuyển về định cư ở Nhật Bản, chị Mikey cũng không định kế thừa công ty cha mình mà muốn gây dựng một sự nghiệp riêng.

Chuẩn bị đã xong xuôi, chị Mikey quay lại Mỹ để thu xếp hoàn thành công việc bên đó. Mikey vốn cũng thấy hổ thẹn khi động thủ với chị mình nên không nói gì liền đáp ứng.

Về phần Takemichi đi theo, hoàn toàn là ngoài ý muốn, bởi vì cha Mikey đã nói với hắn rằng tốt nhất là đừng nên rời mắt khỏi cậu, kết quả cậu lại là nguyên nhân khiến bất hoà giữa Mikey và cha hắn càng thêm kịch liệt hơn.

Takemichi cũng thấy rất kỳ quái, thái độ của Mikey đối với cha hắn hoàn toàn không giống như là thái độ của con cái đối với cha mình.

Có điều hiếu kỳ thì vẫn chỉ là hiếu kỳ, tìm hiểu tâm tư hắn, cậu không có hứng thú!

Lúc Emma thấy Takemichi theo ở phía sau, niềm vui lúc nhìn thấy Mikey lập tức biến mất, cô ta tức giận nói "Em nhất định phải chọc giận chị sao !"

Kết quả, chuyện hòa hợp của hai chị em lại không giải quyết được gì.

Lúc nhìn thấy máy bay của Emma đã mất hút về phía chân trời, bọn họ cũng chuẩn bị trở về. Mới vừa đi đến bãi đỗ xe, điện thoại Mikey đột nhiên reo lên, cùng lúc hắn nghe điện thoại, một chiếc xe mercedes màu đen đột ngột lao đến...

Nơi này là bãi đỗ xe, không có chiếc xe nào có thể chạy với tốc độ như thế.

Sau đó, cậu bỗng thấy chiếc điện thoại màu trắng của Mikey bị ném qua một bên.. Takemichi bị hắn đẩy ra xa.

Chuyện xảy ra quá đột ngột! Cậu một mực tin rằng đây chỉ là tai nạn.

Thế nhưng khi nghe thấy âm thanh khóc thét lên của cha Mikey, khi nghe tiếng ông ta thều thào nói "không thể!", khi nghe được tiếng trách móc, thì cậu mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai, mục tiêu là cậu!

Thế này là tự làm tự chịu sao, Takemichi cười ha ha, cậu chỉ biết rằng nhất định có một ngày sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ lại là giải thoát theo phương thức này.

Có lẽ đây mới chính là tự do chân chính, từ nay, Mikey sẽ không còn ảnh hưởng đến cậu nữa..

Lý trí nói cho cậu biết, cậu nên đi thôi, đi ra ngoài, rửa hết máu trên tay, sau đó liên lạc điện thoại, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng trong đầu lại nhớ tới lúc Mikey đẩy cậu ra, trong nháy mắt còn mơ hồ như vậy nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghĩ lại, hình ảnh hiện lên quá rõ ràng, rõ ràng đến cả ánh mắt kinh ngạc cùng thất thần của hắn...

Takemichi rất ghét hắn, tuy rằng hắn cũng có nhiều mặt khiến cậu kinh ngạc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ có thể buông tha một cơ hội có được tự do tốt như thế này.

| Mitake ver |  Ác mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ