-o-
Cả buổi chiều, lòng Takemichi không lúc nào yên, thậm chí thiếu chút nữa thối lộn tiền, miễn cưỡng mới chống đỡ được đến giờ tan ca.
Buổi tối trở về, Emma đang ngồi thưởng thức cà phê, cũng may là cô ta không nói gì. Bọn họ cũng không nhắc lại chuyện hôm trước nữa.
Rốt cục, cũng đến ngày đó!
Takemichi thu thập mọi thứ xong mới phát hiện, ngoại trừ quyển sổ tiết kiệm thuộc về chính mình, còn lại ngay cả quần áo của mình cũng là của Sano gia. Hai bàn tay trắng cũng tốt, cậu có thể bắt đầu lại lần nữa!
"Cậu phải đi rồi sao?" Emma dựa ở phía cửa nói.
Takemichi chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Ăn sáng với ta đã rồi đi !" Cô nói rồi đi xuống lầu. Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn thân thiết nhất cậu từng có từ khi ở Sano gia.
"Cậu có biết... Mikey từng nói thế nào về cậu không?" Emma hai tay xếp ở trên bàn hướng Takemichi hỏi.
Takemichi hiếu kỳ nhìn về phía cô nàng, người khác nhìn cậu như thế nào, cậu thực sự muốn biết, nhưng nếu là Mikey... Cậu vẫn nhớ rõ hắn đã từng đối cậu nói là— quái vật!
"....Lúc đầu Mikey gọi điện cho ta nói nó gặp được một người bạn cùng phòng rất thú vị. Nó nói tuy người đó là nam, nhưng mà tính tình lại cứ như con thỏ, lúc nào cũng sợ nó. Mikey ngữ khí lúc đó có chút không tốt, ta liền chọc nó là chắc do nó hung hăng quá .... Sau đó qua vài ngày, nó nói người bạn cùng phòng kia của nó là một người nói dối, cậu ta không bị bệnh khiết phích gì .....nó nói, người bạn cùng phòng kia không giống những người khác, lúc nào cũng rào đón nó. Ta liền nói, nếu cậu ta đã sợ em thì làm sao còn dám đến gần em chứ... rồi nó nói, nó có hứng thú với người bạn cùng phòng kia, nó là em trai ta, nó nghĩ gì ta đương nhiên biết. Ta biết nó ham chơi, nên lúc nào cũng cảnh cáo nó chú ý an toàn. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó ta nên ngăn cản nó..... Một thời gian rất lâu sau, nó không liên lạc với ta nữa, trong lòng ta bỗng cảm thấy sợ hãi. Mikey luôn có chừng mực, đối với người bên ngoài chỉ xem như một món đồ chơi mà thôi. Rồi chuyện ta lo lắng đã xảy ra, lúc Mikey gọi lại cho ta, nói cha đã biết chuyện của nó ở bên ngoài..... Ở phía bên kia điện thoại, nó dùng ngữ khí ta chưa bao giờ nghe thấy để nói chuyện. Vốn dĩ, ta không định giúp nó.... nói với nó ở chung với người kia sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Nhưng Mikey lại đối ta làm nũng, ngữ khí đó.....ta không nhớ đã bao năm rồi không được nghe lại.... nó vẫn đối với ta nói đó chỉ là một món đồ chơi. Nhưng trong thâm tâm ta lại biết không đơn giản chỉ là một món đồ chơi nữa...."
Cô nói xong, liền nhìn về phía Takemichi đang cúi đầu, tại sao cô lại nói những lời này...
"Đến khi, cha cùng ta phát hiện ra thì đã quá muộn. Nghe xong chuyện, cậu còn muốn đi nữa hay không?" Emma thanh âm đầy áp lực nói.
Lời nói của cô ta vang vọng trong đầu cậu. Một lúc lâu, Takemichi nén xuống tâm tình phức tạp, đối cô ta nói :
"Đây là ước định a..một năm rồi..."
"Ta biết.... giờ không thể nào quay lại như trước kia nữa, có thể đi gặp Mikey lần cuối được không?"
"Vâng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Mitake ver | Ác mộng
FanfictionTác giả : Điền Y Editor: Diệp tử Thể lọai: chuyển ver, cường công, nhược thụ, ngược, hiện đại đô thị, rape, sinh tử văn, HE. Sinh ra cơ thể đã bị khiếm khuyết không bình thường như mọi người khiến cậu vô cùng tự ti mặc dầu cha mẹ cậu đều yêu thương...