Chương 218: Con rể nhà giàu

663 34 1
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lý thị tịch mịch rất lâu gặp một người biết nói chuyện như lão phu nhân, còn là lão nương Tri phủ Định Châu, cũng cao hứng trở lại. Không qua bao lâu, hai người liền tốt đến không chuyện gì không nói với nhau, buổi tối còn giữ Trần lão phu nhân ở trong phòng bà ta ăn cơm chay.

Lão phu nhân vẫn cảm thấy tướng mạo đại tôn nữ của mình xinh đẹp, lại hiếu thuận, một lòng muốn tìm cho nàng ta con rể nhà giàu. Ở khi lão phu nhân vừa đến Định Châu phủ, nghe nói Sở Lệnh Tuyên, liền chọn trúng hắn, trong âm thầm tính toán tìm cơ hội mời người giúp đỡ giật dây làm mối.

Ở trong mắt Trần lão phu nhân, Sở Lệnh Tuyên xuất thân khá hơn cũng là tái giá, "Đích nữ" Tri phủ đại nhân, thân phận xứng hắn cũng đủ rồi. Huống chi con mình có bản lĩnh thật sự, vài năm sau nhất định có thể thăng quan lớn hơn. Cho nên nói Trần Vũ Huy là đích nữ, lão phu nhân nghĩ tới trở về liền tìm cách bức bách Giang thị ghi tạc Huy nha đầu danh nghĩa nàng ta.

Sở đại nhân nhậm chức ở Định Châu, sau khi cưới tôn nữ cũng sẽ ở lại Định Châu. Vị công chúa bà bà kia mặc dù lợi hại, nhưng trời cao hoàng đế xa, muốn quản cũng quản không được. Mình sẽ dạy dỗ tôn nữ, nếu như gặp mặt cùng công chúa mẹ chồng, tìm cách hầu hạ nàng tốt. Đại tôn nữ đáng yêu, dụ dỗ người vô cùng tốt. Như vậy, không chỉ tôn nữ yêu mến gả một nhà chồng tốt, mình cũng coi như có chỗ dựa vững chắc càng mạnh, về sau cũng không cần lại bởi vì kiêng kỵ nhà mẹ đẻ Giang thị còn có chỗ cố kỵ đối với Giang thị...

Trong lòng Trần lão phu nhân có so đo, đuổi Lục di nương cùng bà tử ra ngoài, cười nói với Lý thị: "Trước đó vài ngày, Lục tổng binh phủ gả khuê nữ, ở trong Lục phủ ta xa xa nhìn Sở đại nhân một cái, ai da, thật thật tuấn tú, lại có khí thế... Đại tôn nữ Huy nhi của ta, lớn lên cực kỳ giống cha hắn, xinh đẹp độc nhất vô nhị, dịu dàng hiền thục, lại biết ngâm thơ vẽ tranh, sáu tháng cuối năm năm nay liền cập kê. Đứa bé ngoan thế này, ta vẫn muốn tìm kiếm cho nàng một hậu sinh tốt..."

Còn kém chưa nói tôn nữ của bà ta và Sở Lệnh Tuyên là trời sinh một đôi địa tạo một cặp.

Lý thị trước hết nghe bà ta khen ngợi Sở Lệnh Tuyên trong lòng còn có chút mất hứng, nhưng nghe câu nói kế tiếp của bà ta, mới biết được thì ra bà ta có tầng ý tứ kia.

Lý thị cũng biết rõ Trần Thế Anh đã từng là thám hoa lang, hơn nữa cực kì tuấn tú. Nếu như khuê nữ của hắn giống như hắn, tư sắc, tài tình khẳng định tốt nhất đi.

Nếu là trước kia, Lý thị hoàn toàn không dám đánh chủ ý của hôn sự Sở Lệnh Tuyên. Lão hầu gia cho bà ta tham một ít gia tài, nhưng tuyệt đối không cho bà ta trộn lẫn hôn nhân Sở Lệnh Tuyên, huống chi bà ta cũng không có bản lãnh nhận biết những quý nữ nhà giàu môn đăng hộ đối cùng Sở gia.

Nhưng lão gia tử từ lúc năm mới sau khi hồi kinh từ Đường Viên, khẩu khí liền mềm mại xuống, hình như rất vội. Nói Sở Lệnh Tuyên đã lớn tuổi như vậy còn chưa tái giá, là vì cao cao không tới, thấp không xong. Quý nữ xứng đôi cùng thân phận của hắn không muốn gả cho hắn, cô nương muốn gả cho hắn lại có thế này hoặc thế kia không đủ. Hiện tại Sở Lệnh Tuyên đã hai mươi bốn tuổi, cho dù giảm điều kiện xuống, cũng phải để hắn vội vàng thành thân sinh con. Cũng nói chỉ cần bản thân cô nương tốt, gia cảnh kém một chút cũng không sao... 

Đích nữ Trần gia mặc dù thân thế thấp, nhưng lớn lên đẹp tài tình tốt, Trần đại nhân lại là Tri phủ Định Châu phủ, vậy vừa vặn phù hợp điều kiện lão hầu gia. Người nam nhân nào không thích xinh đẹp, khuê nữ Trần Thế Anh, khẳng định xinh đẹp, Sở Lệnh Tuyên cũng nhất định có thể nhìn trúng.

Nữ nhi nhà như vậy gả vào Hầu phủ, Vinh Chiêu công chúa khẳng định lại sẽ không chút nào kiêng sợ mà kêu nàng ta đi phủ công chúa lăn qua lăn lại, tốt nhất lăn qua lăn lại nàng ta không sinh ra được nhi tử. Công chúa với đại bá nhiều năm như thế cũng không sinh hạ một trai nữa gái, hiện thời đã ba mươi có thừa, tuổi lớn như thế lại sinh không được. Như vậy, con mình liền có cơ hội...

Lý thị quyết định chủ ý, liền liên thanh cười nói: "Đại chất tử nhà ta năm nay đã hai mươi bốn rồi, vẫn còn chưa thành thân. Cha chồng ta gấp đến không thôi, cũng muốn để cho hắn tìm cô nương tốt mau một chút. Trần đại nhân ta sớm đã nghe nói qua, tuấn tú đa tài, Trần lão phu nhân hiền thục tri lễ như này, đại cô nương nhà bà chắc chắn sẽ không tệ. Ta về nhà liền nói cùng cha chồng..."

Lý thị một phen ôm đồm nhiều việc, khiến Trần lão phu nhân mừng rỡ. Lại ám hiệu, nếu như Lý thị giải quyết được chuyện này, mình chắc chắn tầng tầng "Cảm kích" nàng. Đương nhiên, phần tầng tầng "Cảm kích" này sẽ để Đường thị ra. Lý thị nghe càng cao hứng, hai người lôi kéo nắm tay nói chuyện, so sánh với trước lại thân cận vài phân, tựa như Sở Trần hai phủ đã thành thân gia.

Lão phu nhân hồi phủ, vội vàng gọi Đường thị cùng Trần Vũ Huy đi theo, nói chuyện này cùng các nàng.

Mẹ con hai người đều vui vẻ điên rồi, các nàng sớm nghe nói Sở đại nhân xuất thân thế gia, lại tuổi trẻ triển vọng, tuấn tú độc nhất vô nhị. Trần Vũ Huy xấu hổ đỏ mặt, lắc lắc khăn nào là làm nũng, nào là giậm chân, chọc cho lão phu nhân cùng Đường thị cười to không thôi.

Nhưng mà, khi lão phu nhân đề xuất để Giang thị ghi tạc Trần Vũ Huy dưới danh nghĩa của nàng, bị Giang thị cự tuyệt. Nàng đương nhiên không thể nào công khai ngỗ nghịch mẹ chồng, chỉ cười nói chuyện này nàng nói thì không ý nghĩa gì hết, phải được trượng phu đồng ý.

Trần Thế Anh mấy ngày nay vừa vặn đi Chúc huyện công tác, lão phu nhân rất có đầu óc cũng không nói đến mình mưu đồ một đoạn nhân duyên tốt cho đại tôn nữ, sợ bị Giang thị mưu đoạt lấy đi.

Đợi đến bốn ngày sau Trần Thế Anh hồi phủ, lão phu nhân đi nói với hắn chuyện kết thân gia cùng Sở phủ, cũng nói ghi tạc đại tôn nữ dưới danh nghĩa Giang thị, Trần Vũ Huy chính là đích nữ, mình cũng không tính lừa gạt người.

Trần Thế Anh nghe xong, tức không thở nổi, nói: "Nương hồ đồ, Sở gia là gia đình hạng gì, cho phép người đi nói bậy. Huy nhi là thứ nữ của ta, cho dù ghi tạc danh nghĩa Giang thị, cũng không thật sự trở thành đích nữ chân chính. Sở gia là Vĩnh An Hầu phủ, Sở Lệnh Tuyên là Tham tướng từ tam phẩm, còn là thế tử Vĩnh An Hầu, lại làm việc ngoan lệ. Phụ thân hắn Sở Hầu gia là phò mã, lại là trụ quốc tướng quân. Sở gia Tam lão gia lại càng khủng khiếp, cực được Hoàng thượng tín nhiệm, mới từ biên quan trở về liền được phong làm từ nhất phẩm Trung Quân Phủ Đô Đốc Đồng Tri. Huống chi, Huy nhi tài hoa tướng mạo so với Sở đại nhân cách cả nghìn dặm, Sở đại nhân làm sao có thể là chúng ta trèo cao. Nương thế nhưng còn dám lấy thứ làm đích! Lão nhân gia người là muốn hại chết nhi tử, hại chết cả nhà lớn nhỏ chúng ta."

Lão phu nhân còn không thích nghe, sẵng giọng: "Nói hồ đồ, Huy nhi tiểu bộ dáng cực kỳ giống mày, làm sao có thể kém hơn Sở đại nhân xa như vậy..."

Huy nhi còn cực kỳ giống hắn!

Trần Thế Anh thấy lão nương nói mù nói tựa như thật, cực bất đắc dĩ. Cũng không đợi nương hắn nói xong, vội vàng đi Tham tướng phủ chịu nhận lỗi. Làm hắn ngoài ý muốn là, Sở Lệnh Tuyên cũng không có như vậy mà tức giận, còn nói phụ nhân ngữ điệu vô tâm, hắn sẽ không để ở trong lòng. Huống chi, cũng không phải là chỉ có mình Trần mẫu sai, Nhị thẩm nương Lý thị của mình cũng có sai, nàng đã bị lão hầu gia hung hăng khiển trách một trận...

Trần Thế Anh nghĩ tới những chuyện sốt ruột này, liền tức giận đến muốn hộc máu, hận không thể cách xa lão Sở gia vạn dặm.

Hắn cách Đường Viên còn cách một đoạn, liền nhìn thấy Sở Lệnh Tuyên đang đứng ở cửa Đường Viên chờ hắn.

Dưới xuân dương Sở Lệnh Tuyên ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, lại lạnh lùng đến làm cho người ta khó có thể suy xét. Hơn nữa xuất thân cao như vậy, cho dù trong nhà hắn bị Vinh Chiêu công chúa lăn qua lăn lại đến chướng khí mù mịt, cũng không phải là người có tướng mạo như khuê nữ của mình có thể nhớ thương.

Trước mắt Trần Thế Anh đột nhiên hiện ra gò má tinh xảo như vẽ của Trần A Phúc, khuê nữ này xinh đẹp thông tuệ. Từ tướng mạo mà nói, nàng và Sở Lệnh Tuyên ngược lại xứng với câu Kim đồng Ngọc nữ.

Cái ý tưởng quái dị này ngay cả bản thân Trần Thế Anh đều sợ hãi kêu lên.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ