Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Bởi vì có Yến Trầm Hương đủ lượng cung ứng, còn có đại phu giỏi định kỳ kiểm tra đổi dược, chân Trần Đại Bảo khôi phục được vô cùng tốt. Giữa sau tháng tám, ném đi gậy đi đường cũng không thấy được đau đớn, thế nhưng có thể chạy có thể nhảy. Nhưng Trần A Phúc không cho cậu tùy tiện đi đường, thương gân động cốt một trăm ngày, vẫn để cậu sau ba tháng lại tự do hoạt động.
Ngày hai mươi hai tháng tám muộn, nhiều ngày không gặp Sở Lệnh Tuyên cuối cùng trở về. Lúc hắn đến sắc trời đã tối, lão hầu gia dẫn Sở Hàm Yên và Sở Lệnh Trí đã về Đường Viên, Đại Bảo ở dưới đèn viết chữ, Trần A Phúc ngồi ở bên cạnh cậu thiêu thùa may vá.
Sở Lệnh Tuyên mặc trường bào màu tím, đầu tóc rối tung ướt sũng đi tới. Hắn đưa cho Đại Bảo vài túi giấy dầu, là quà ăn vặt đặc sắc Liêu Thành, có hạt thong ngào đường, bánh ngọt hạt thông, hạt vừng ngào đường.
Đại Bảo lễ phép nói: "Cảm ơn phụ thân."
Trần A Phúc đứng dậy cười nói: "Đại gia còn chưa ăn cơm đi?"
Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, cười nói: "Chưa đâu, ta liên tục chịu đựng, muốn ăn mì vằn thắn nàng làm."
Trần A Phúc cười nói: "Đại gia ngồi nghỉ, ta đi chuẩn bị. Hôm nay La tiểu quản sự mới mua một ít tôm sống, còn đang dưỡng, ta làm cho chàng mì vằn thắn hải vị."
Trần Đại Bảo vội vàng nói: "Nương, nhi tử cũng muốn ăn mì vằn thắn hải vị."
Trần A Phúc nói: "Được, cũng làm cho Đại Bảo."
Nàng kêu Tằng thẩm đi phòng bếp làm mì vằn thắn, Sở Lệnh Tuyên ở trong phòng kiểm tra việc học của Đại Bảo.
Mì vằn thắn chỉ dùng tôm bóc vỏ làm nhân bánh cũng ăn không ngon, nhân bánh còn phải thêm thịt heo mới tươi ngon. Nàng băm nửa cân thịt heo, lại băm đại khái lượng tôm bóc vỏ, thêm vào nước tương, muối, hành thơm, rượu gia vị quấy đều, đáng tiếc thời đại này không có dầu hàu, nếu không hương vị lại càng tươi ngon. Vừa vặn còn thừa lại nửa nồi canh gà, dùng canh gà nấu mì vằn thắn mới thơm.
Không lâu sau, mì vằn thắn liền làm xong, trước múc hai chén lớn, cho Sở Hoài một chén. Lại dùng chén nhỏ múc hai mì vằn thắn, đựng nửa bát canh.
Dùng khay bưng hai chén mì vằn thắn một lớn một nhỏ đi nhà ăn, Sở Lệnh Tuyên liền ôm Đại Bảo lại đây.
Hai người đều hô to "Thơm quá, ăn ngon". Đại Bảo ăn xong còn muốn nữa, Trần A Phúc không đồng ý, nói: "Buổi tối không thể ăn quá nhiều, không dễ tiêu hoá."
Đại Bảo liền đôi mắt trông mong nhìn Sở Lệnh Tuyên ăn.
Sở Lệnh Tuyên ngẩng đầu nói: "Phụ thân cũng phải nghe lời nương con nói. Nàng nói con không thể ăn nữa, thì con không thể ăn."
Đại Bảo "A" một tiếng, lại sợ mình bị đuổi đi, xê dịch sang bên cạnh Sở Lệnh Tuyên, nói: "Con thật lâu không gặp phụ thân, muốn trò chuyện nhiều cùng phụ thân."
Ăn cơm còn nói chuyện một trận, cả quá trình Đại Bảo đều ở cùng, khiến Sở Lệnh Tuyên rất bất đắc dĩ. Hắn nhớ nàng lâu như vậy, đừng nói kéo kéo tay, cho dù là lời trong lòng đều không thuận tiện nói.
Mấy người nói chuyện một hồi, Sở Lệnh Tuyên liền muốn đi. Trần A Phúc đứng dậy tiễn hắn, Đại Bảo còn muốn chống gậy đi cùng, Trần A Phúc không đồng ý, nói trời tối sợ cậu té.
Đại Bảo rất muốn nói, sợ con té, nương có thể ôm con. Nhưng nhìn thấy nương không có ý tứ kia, hình như còn có một chút mất hứng, câu này cũng không dám nói ra khỏi miệng, giương mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi phòng.
Trần A Phúc và Sở Lệnh Tuyên đi ra sân nhỏ, Sở Hoài theo ở phía sau.
Sở Hoài thấy chủ tử đứng ở trước cửa viện không động, liền có nhãn lực mà phối hợp đi lên phía trước.
Sở Lệnh Tuyên thấy Sở Hoài đi xa, mới từ trong lồng ngực lấy ra một cái kính nhỏ hình thoi mặt lớn cỡ bàn tay đưa cho Trần A Phúc, cười nói: "Đây là kính thủy tinh ta sai người mua ở trong tay người phiên, tặng cho nàng."
Thời đại này kính thủy tinh cực ít, thuộc về có tiền mà không mua được, cầm lấy tiền cũng không có chỗ mua. Trần A Phúc xuyên việt lại đây lâu như thế, chỉ nhìn qua hai lần, một lần là trong phòng Sở tiểu cô nương ở Tham tướng phủ, một lần là ở trong phòng Giang thị.
Nghe nói là kính thủy tinh, Trần A Phúc cao hứng nhận lấy, cười tươi sáng nói: "Tạ ơn đại gia."
Mới vừa muốn nhìn một chút, bị Sở Lệnh Tuyên một phen đè lại cái gương nhỏ. Hắn nói: "Buổi tối không thể soi gương, ngày mai lại xem."
Cũng đúng, cho dù là đời trước rất nhiều người đều kiêng kị buổi tối soi gương, đừng nói cổ đại phong kiến. Trần A Phúc cười gật đầu, tay cầm gương rủ xuống.
Cười tươi như hoa, còn động lòng người hơn trăng sáng bầu trời. Sở Lệnh Tuyên yên lặng nhìn nàng, lẩm bẩm nói: "Trăng sáng kiểu này, người đẹp nơi này. Thư yểu cưu này, lao nhân thiểu này..."
Mặc dù vị gia này lúc nó chuyện luyến ái như một học sinh trung học, Trần A Phúc vẫn là sinh lòng cảm động. Hơi cúi đầu nghe hắn nói hai câu ca ngợi với mình, mới nhắc nhở: "Đại gia, nên trở về rồi."
Sở Lệnh Tuyên tựa như mới thanh tỉnh lại, ở đây là ngoài cửa lớn, không phải là địa phương nói ra loại lời nói này. Hơn nữa, một nam một nữ ở bên trong cảnh tối lửa tắt đèn ngây ngốc lâu, dễ dàng bị người lên án. Hắn hơi nóng mặt, sao mình vừa thấy được A Phúc liền trong lòng rối loạn, nói chuyện làm việc như tên mao đầu tiểu tử (nhóc con).
Vội vàng nói: "Được, ta về, nàng cũng vào nhà đi. Sáng sớm mai ta lại phải đi quân doanh, vài ngày sau mới có thể trở về."
Trần A Phúc gật đầu, nhìn hắn đi, giấu gương vào trong lòng, cũng xoay người về sân nhỏ.
Ngày hôm sau, Đại Bảo thức dậy trông thấy trên bàn bày đặt một cái kính thủy tinh, cực tò mò vuốt vuốt một hồi lâu. Hình như nghĩ tới điều gì, bỏ gương xuống hỏi: "Mẫu thân, gương này là ngày hôm qua phụ thân đưa nương sao?"
Trần A Phúc đáp: "Ừ, đúng vậy."
Đại Bảo còn nói: "Phụ thân rất tốt, biết rõ phụ nhân thích đẹp, liền mua cái gương nhỏ vừa ý này cho nương. Chờ về sau nhi tử có tiền đồ, nhất định mua cái càng lớn cho nương."
"Được, nương chờ." Trần A Phúc cười nói.
Vài ngày sau, ngô ở Vượng Sơn thôn cũng mùa thu hoạch. Mặc dù khẩu vị không biến hóa bao nhiêu, nhưng sản lượng nâng cao trên diện rộng, Trần Thế Anh lại tự mình mang vài vị quan viên đi nơi đó.
Ngày đó là sau một buổi ngày hai mươi sáu, trời cao mây nhạt, gió thu đưa sảng khoái, khí hậu thích hợp. Sở Hàm Yên mang La Mai và mấy nha đầu chơi đùa ở khu vui chơi thiếu nhi, còn có Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong, Ào Ào gom lại cùng nhau, tiếng cười khanh khách truyền thật xa.
Tiếng cười cùng tiếng chó gào thét truyền tới Lộc Viên, tức giận đến Vượng Tài sủa một trận.
Trần A Phúc ở thượng phòng tây phòng làm mặt nạ dưa chuột cho Vương thị và mình.
Trước đó nàng dùng là mặt nạ vỏ dưa hấu, bên trong còn thêm tròng trắng trứng gà, mật ong. Kim Yến Tử bị Trần A Phúc dụ dỗ vui vẻ ngẫu nhiên cũng sẽ cho chút lá cây Yến Trầm Hương, mặc dù nhỏ đến đúng như nó ghèn mắt ba ba, nhưng có chút lá cây này, phẩm chất đề cao vài chục cấp bậc.
Hiện tại dưa hấu không còn, dưa chuột cũng gần kết thúc, Trần A Phúc khẽ cắn răng, bắt đầu dùng dưa chuột không nhiều nhà mình làm mặt nạ bảo dưỡng.
Có lẽ là quan hệ thêm lá cây Yến Trầm Hương, cũng có lẽ dưa hấu cùng dưa chuột nhà mình chính là sản phẩm tốt, hiệu quả mặt nạ vô cùng tốt. Trần A Phúc thậm chí cảm thấy được, so với những mặt nạ nhãn hiệu hạng sang đời trước dùng còn tốt hơn.
Các nàng mỗi năm ngày thoa một lần, kiên trì hơn hai tháng, hiện tại làn da Vương thị đã tốt hơn rất nhiều. Nếp nhăn và đen cũng giảm, cũng trắng hơn, cho dù làn da còn tương dối thô tháo, nhưng tốt hơn trước kia nhiều, lại giống như là trẻ hơn vài tuổi.
Làn da Trần A Phúc thì tốt hơn, nhẵn nhụi trắng nõn, vô cùng mịn màng, tựa như còn hiện ra óng ánh.
Hai người rửa mặt, Vương thị nói: "A Phúc, về sau không cần dùng những vật này làm cái gì mặt nạ, lãng phí thức ăn thật tốt như thế, nương buổi tối đều ngủ không nỡ, đau lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền
Ficțiune generalăThể loại: Xuyên không, điền văn. Coverter: gachuaonl Nguồn convert: tangthuvien Editor: ChieuNinh Số chương: 551 chương + 6 ngoại truyện Giới thiệu: Trần Yến Yến tình trường không được như ý, triệt để thất bại. Lúc sắp chết, lại ngoài ý muốn làm một...