Chương 345: Nghĩ cách

464 31 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần A Phúc thấy Giang thị tiều tụy, trong lòng cũng có chút đồng tình.

Bản thân Trần Thế Anh rất ngăn nắp, tướng mạo tuấn mỹ, tài trí hơn người, ôn nhuận như ngọc, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đối với người nào đều vẻ mặt ôn hoà. Nhưng hắn có nương không bớt lo cùng con gái không bớt lo, lại không thích quan tâm chuyện trong nhà, nữ nhân nào gả cho hắn đều vất vả.

Trần A Phúc cũng không kiên nhẫn biết những chuyện hư hỏng của Trần phủ, liền cũng không tiếp tục hỏi.

Trần Vũ Tình hạ thanh âm thấp hơn, cái miệng nhỏ nhắn gần như áp vào lỗ tai nàng, nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, tỷ và tỷ phu về sau nếu như về nhà mẹ đẻ phải chú ý một chút... Nhớ lấy!"

Sau đó, nàng liền ngồi thẳng người, giống như chưa nói qua câu này.

Nói lời không giải thích được khiến Trần A Phúc bụng bồn chồn, vừa định hỏi rõ ràng một chút, Giang thị liền đứng dậy cáo từ.

Trần A Phúc chỉ đành đứng dậy, đưa mấy người Giang thị ra Đường Viên. Không chỉ Đường Viên chuẩn bị đáp lễ cho Trần phủ, Lộc Viên cũng chuẩn bị.

Nàng muốn kéo Trần Vũ Tình hỏi rõ ràng một chút, nhưng Giang thị một đường đều dắt tay nàng nói chuyện, đến ngoài cửa, lại dặn dò một trận, mẹ con mấy người mới lên xe.

Trần A Phúc trở về phòng nghĩ thật lâu lời Trần Vũ Tình nói, liền có chút nghĩ thông. Cũng có quan hệ cùng Sở Lệnh Tuyên, đó chỉ có thể nói hai nữ nhân kia lại đánh chủ ý lên hắn.

Trần Vũ Huy và lão phu nhân vẫn cho rằng Sở Lệnh Tuyên là chàng rể của Trần Vũ Huy, là Trần Thế Anh và Giang thị cứng rắn cướp qua cho Trần A Phúc. Nhưng mình gả cho Sở Lệnh Tuyên đã thành sự thật, bọn họ chỉ có lui mà thỉnh cầu tiếp theo, nghĩ biện pháp khiến Trần Vũ Huy làm thiếp cho Sở Lệnh Tuyên. Nàng hiện tại đã mang thai, giống nhau đại gia đình cũng sẽ nâng thông phòng hoặc là nạp thiếp cho nam nhân, đúng là thời cơ tốt, cho nên Trần Vũ Huy là muốn làm thiếp cho Sở Lệnh Tuyên?

Vậy nàng ta đâu chỉ là kém cỏi, quả thực là chẳng biết xấu hổ.

Làm nương tử chính thức cho người ta có gì không tốt, làm sao trèo gậy tre làm vợ bé cho người ta?

Còn có Trần Thế Anh cũng không có lòng trách nhiệm, khi hắn thấy nàng thì nói được còn dễ nghe hơn hát, hoàn toàn bộ dáng lão cha tốt thâm tình nhị thập tứ hiếu. Nhưng đối với lão nương cùng Trần Vũ Huy của hắn cũng là ông ba phải, một bộ tư thế nhi tử ngoan người cha tốt, mặc cho các nàng lại ác độc cũng không nỡ ra tay độc ác, không có một chút là nhìn ra thị phi. Một khi cảm thấy trong nhà phiền, liền đều đặt xuống cho Giang thị. Nàng ta là con gái ruột của hắn, Trần lão thái bà cũng là mẹ ruột của hắn, có quan hệ cái sợi len với Giang thị.

Cũng là Giang thị yêu hắn yêu sâu đậm, cam tâm tình nguyện giúp hắn thu thập cục diện rối rắm, còn có chính là một lòng nghĩ giao hảo cùng bản thân. Nếu không, quả thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mình nhận về Trần gia, không chỉ không phải là trợ lực, ngược lại sẽ nhiều ra rất nhiều chuyện phiền lòng.

Còn may Vương thị nương cuối cùng gả là cha Trần Danh, nếu như gả cho Trần Thế Anh, không bị đuổi đi, cũng sẽ bị hậu trạch chướng khí mù mịt tức chết.

Trần A Phúc quả thực có chút tức giận, liền đóng cửa lại tiến vào không gian.

Kim Yến Tử cũng ở bên trong, nó đang nằm trên mặt đất, dùng đại cánh bao Kim Bối cực kỳ chặt chẽ, như ấp gà con mà cho Kim Bối ấm áp.

Nó buổi chiều ngày hôm qua mới trở về, vụng trộm chui vào không gian, một người một chim còn chưa nói nói chuyện.

Mùi thơm trong không gian khiến tinh thần Trần A Phúc sảng khoái nhất, chứng kiến Kim Yến Tử bộ dáng như thế, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Nàng cười nói: "Cục cưng lại đang ấp Kim Bối?" Nàng ngồi ở bên cạnh chúng nó, lại nói: "Kim Bối đã có một ít thay đổi, màu sắc đậm hơn, cũng có nhiệt độ, có một lần ta còn giống như chứng kiến tròng mắt nhỏ của chuyển chuyển. Nó thật sự có thể sống lại?" 

Kim Yến Tử vén cánh lên một điểm khe hở nhìn nhìn, lại khép lại, chít chít nói ra: "Vâng, nó là có một chút biến hóa. Có lẽ thật có thể sống lại, chỉ là không biết còn phải đợi bao lâu." Lại mặc sức tưởng tượng tương lai: "Nếu như nó có thể sớm sống lại thì tốt lắm, người ta cũng có kết bạn, sẽ không vừa đến mùa đông liền tịch mịch như vậy."

Nó lại mắt nhìn bụng Trần A Phúc, buông cánh ra đặt Kim Bối trên mặt đất, hào phóng nói: "Vì ma ma tốt, cũng vì đệ đệ muội muội của con tốt, người ta lấy cho ma ma chút lục tổ yến."

Sau đó bay vào phòng hoàng kim lại bay ra ngoài, trên mỏ nhọn ngậm lấy chút lục tổ yến lớn như ghèn mắt ba ba.

Trần A Phúc mừng rỡ, nhếch lên tay hoa lan chỉ tiếp nhận lục tổ yến đặt ở trên đầu lưỡi, thơm đến nàng thật lâu mới hoãn lại.

Nàng lại nâng niu Kim Yến Tử trong tay hôn một cái, cười nói: "Cảm ơn cục cưng, con thật hào phóng."

Kim Yến Tử câu khóe miệng liếm liếm tiểu mỏ nhọn, lại lần nữa nằm xuống ôm Kim Bối vào trong ngực, chít chít cười nói: "Ma ma, ngày hôm qua người ta rảnh rỗi bay đi kinh thành chơi đùa, chứng kiến công chúa hư hỏng kia đang tham gia tiệc hoa đào. Người ta liền đứng ở trên nhánh cây vụng trộm kéo một đống ba ba trên đầu nàng ta, nàng ta còn không biết, đội cục ba ba kia đi khắp nơi, người khác nhìn thấy cũng không dám nói."

Trần A Phúc nghĩ tình cảnh kia thú vị cái thì cười ha ha, thẳng khen nó làm được xinh đẹp.

Sở tam phu nhân trước đó vài ngày sai người đưa thư đến, nói Vinh Chiêu sau khi bị đoàn chim kéo phân, dẫn tới kinh thành khủng hoảng. Hoàng thượng đặc biệt kêu Khâm Thiên Giám nhìn hiện tượng thiên văn, nói giống như không có gì khác Hoàng thượng mới yên lòng. Nhưng mà lại không muốn gặp Vinh Chiêu, kêu nàng ta ở nhà nhiều giúp chồng dạy con, ít đi ra ngoài huênh hoang, không có chuyện gì thì không nên vào cung.

Mẹ con Vinh Chiêu hiện thời thành người không được hoan nghênh nhất giới quý tộc kinh thành, rất nhiều người đều trốn tránh bọn họ, cảm thấy các nàng là điềm xấu, hai mẹ con kia cũng trốn ở trong phủ công chúa không dám ra đi gặp người.

Không nghĩ tới bọn họ không chịu nổi tịch mịch, không trốn bao lâu lại đi ra ngoài mất mặt. Vừa đi ra ngoài, lại bị chim kéo phân, Vinh Chiêu liền lại nói không rõ ràng rồi.

Kim Yến Tử thấy chủ nhân cao hứng, lại nói: "Tình trạng Vinh Chiêu là hỏng, bảo bối lại rất thiếu thốn. Hôm nào người ta đi nhà nàng ta trộm nhiều một chút đồ trang sức đeo tay, xây nhà hoàng kim là đủ, nhưng còn thiếu mấy viên bảo thạch thượng hạng."

Trần A Phúc nói: "Đồ của nàng ta thì mặc sức trộm, nếu có thể lại trộm một ít ngân phiếu..." Nghĩ tới ngân phiếu sẽ bị tra ra được, không nhất định dùng được, lại sửa lời nói: "Nếu có thể lại trộm một ít vàng này, dạ minh châu này, đá mắt mèo này... Ai nha, chỉ cần đáng giá, cái gì cái gì cũng tốt, con không cần ma ma cần." 

"Dễ nói, lần này tranh thủ làm món tiền lớn." Kim Yến Tử chít chít cười, chuyển con ngươi nghĩ tới chủ ý hư hỏng.

Ngày hôm sau, Kim Yến Tử liền bỏ qua Thất Thất cùng Hôi Hôi theo đuôi, đơn độc bay ra ngoài, vừa đi mấy ngày không về nhà.

Ban đêm chín ngày sau, Trần A Phúc đang ngủ được sâu, bị Kim Yến Tử kêu chít chít đánh thức. Nàng mở mắt ra, ánh trăng sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chiếu lên trong phòng mông lung, nàng mơ hồ nhìn thấy Kim Yến Tử kéo một cái túi lớn lên giường.

Túi lớn như thế, Kim Yến Tử lần này khẳng định có thu hoạch. Trần A Phúc cao hứng ngồi dậy, mặc đồ ngủ liền cùng nó cùng đi không gian.

Kim Yến Tử đắc ý nói: "Ma ma, mở bao ra nhìn một chút."

Trần A Phúc mở bao ra, màu sắc rực rỡ một đống lớn. Có vật trang trí Hỉ Thượng Mi Sáo loại ngọc bích, cùng vật trang trí ngọc hòa điền Thụy Quan Âm, bạch ngọc phù điêu cắm hoa ngọc lan, ngọc bội phỉ thúy long phượng trình tường, còn có mấy thứ vật trang trí nhỏ, nàng cũng không biết. Mặt khác chính là mười mấy dạng trâm cài cùng trâm trâm khảm nạm châu ngọc mắt mèo, muôn màu muôn vẻ, ánh sáng lung linh, cực kỳ xinh đẹp. Còn có hai cái hộp gấm, bên trong chứa năm viên dạ minh châu cùng năm viên trân châu to như trứng bồ câu.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ