Chương 344: Kém cỏi

478 26 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sở Lệnh Tuyên thấy Trần A Phúc nghĩ một đằng nói một nẻo, nhẹ nhàng xoa bóp đầu mũi nhỏ của nàng, nói: "Tâm ý của ta không phải là nàng đã sớm biết sao? Còn hỏi cái này làm chi." Nói xong, cũng nằm xuống, duỗi tay vuốt tóc dài đen nhánh của nàng.

Trần A Phúc cười nói: "Liền nghỉ sớm ngơi như thế, không phải là phong cách Sở tướng quân."

Sở Lệnh Tuyên cười ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng thì thầm.

Trần A Phúc mặt áp vào trong cổ hắn, ngửi cỗ hương vị thơm ngát dễ ngửi, nghe hắn nói dong dài, cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm.

"... Ta ngày ngày bận rộn ở ngoài, càng thiếu thời gian bên cạnh nàng, bên cạnh người nhà. Còn để cho nàng có mang ở nhà hiếu kính tổ phụ, nuôi dưỡng nữ nhi, còn phải chiếu cố hai huyết mạch hoàng thất... vất vả nàng. Qua một ít ngày, ta lại muốn..."

Sở Lệnh Tuyên nghe được tiếng thở nhẹ dưới cổ truyền đến, cúi đầu nhìn, Trần A Phúc đã ngủ. Hắn bật cười, ôm nàng mãi cho đến đêm khuya mới dần dần đi vào giấc mộng ngon.

Khi Trần A Phúc tỉnh lại, đã hừng đông, bờ gối hình như còn lưu lại hương vị của hắn, còn người lại đã sớm đi rồi.

Hạ Nguyệt nói: "Đại gia giờ dần liền đi, ngài ấy không để cho chúng ta ầm ĩ ngài."

Đại Bảo đến, cậu rất muốn biết phụ thân tối hôm qua là không phải ngủ chung với nương. Lời nói đều đến bên miệng, vẫn nuốt trở vào, cậu sợ nương mất hứng.

Điểm tâm mang lên, cả bàn điểm tâm tinh xảo cùng cháo, một chút cũng không nâng nổi khẩu vị của Trần A Phúc.

Ở Lý ma ma khuyên bảo, nàng ăn một cái trứng gà, một chén cháo gạo tẻ, một cái bánh bao chiên thì không ăn nữa.

Lý ma ma vội la lên: "Đại nãi nãi như vậy, đói bụng cục cưng làm sao bây giờ?"

Trần A Phúc nói: "Không đói được, ta đang đợi Sở Hoài mua bột gạo chua cay."

Vừa nói đến bột gạo chua cay, nước miếng lại đầy tràn khoang miệng, Trần A Phúc vội vàng nuốt vào.

Tiễn Trần Đại Bảo đi, liên tục đợi đến đầu giờ Tị, Sở Hoài cuối cùng cầm lấy bột gạo chua cay trở về. Chủ quán nghe nói muốn mang đi nông thôn ngoài năm mươi dặm, sợ nấu chín bột gạo dính cùng một chỗ, lại dễ đứt, liền múc riêng nước canh, cầm bột gạo sống cho Sở Hoài, nói là về nấu.

Trần A Phúc nhìn thấy Sở Hoài đầu đầy mồ hôi, rất băn khoăn. Mình nhất thời thèm ăn, hại hắn chạy đường dài như thế, qua lại hai bận cộng lại chính là hơn hai trăm dặm. Nàng thưởng hắn năm lượng bạc, để hắn đi nghỉ ngơi.

Vì sợ lắc tay, nước canh là đặt ở một cái trong ấm trà lớn. Hoa mụ mụ đi phòng bếp nhỏ đổ nước canh ra hâm nóng, rồi nấu xong bột gạo bỏ vào trong canh, để Tiểu Mặc bưng tới Yến Hương Các.

Trần A Phúc vừa ngửi tới cỗ hương vị kia, vị giác liền mở rộng ra. Mặc dù dầu đậu nành và đậu phộng có một ít nhuyễn, nhưng vẫn cảm thấy hương vị thơm ngon vô cùng. Lại để cho người đi nói cùng Sở Hoài, về sau lúc đại gia về Đường Viên, đều mang một chén trở về.

Lý ma ma nghe mà nhíu mày, khuyên nhủ: "Đại nãi nãi, thứ này không thể ăn nhiều, ăn nhiều không tốt đối với làn da thai nhi."

Trần A Phúc thầm nghĩ, hiện tại thai nhi chỉ có lớn chừng cái móng tay, đừng nói dài làn da, ngay cả tứ chi cũng chưa bắt đầu sinh trưởng. Nàng cười nói: "Ta cũng chính là ăn lúc khẩu vị không ngon, về sau khẩu vị tốt thì sẽ không ăn nữa." 

Sau khi ăn xong, Sở Hàm Yên và Tiểu Lý Hiên đều đến thượng phòng, bọn họ lại cùng nhau đi Phúc Viên "Thượng khóa", Vương tiểu đệ và Vương tiểu muội đã chờ tại cửa Phúc Viên.

Ở dưới sự kiên trì hết lần này đến lần khác của lão hầu gia cùng Vương thị, Trần A Phúc bắt đầu từ hôm nay, tạm thời cách chức công tác giáo sư. Hạ Nguyệt tiếp nhận ca của nàng, thành lão sư trẻ nhỏ, dẫn bọn nhỏ chơi xếp gỗ, kể chuyện xưa, "Luyện võ công", đi hậu viện khu vui chơi thiếu nhi chơi. Sợ bọn nhỏ quấn Trần A Phúc, cũng vì bọn nhỏ khoái hoạt hơn, về sau bọn họ ăn bữa cơm trưa liền sẽ đến Tây Sương Phúc Viên nghỉ buổi trưa, buổi chiều thượng khóa xong, lại về Đường Viên.

Hạ Nguyệt ở cùng Trần A Phúc lâu như vậy, bản lĩnh dạy hài tử đã học bảy tám phần mười, hoàn toàn có thể đủ sức đảm nhiệm.

Trần A Phúc ngồi ở dưới hành lang làm đồ lót cho hài tử, Vương thị và Ngô thị ngồi ở một bên với nàng, Vương thị cũng làm đồ lót.

Lúc này Phúc Viên là đẹp nhất, muôn tía nghìn hồng, trăm hoa nở rộ, đầy vườn đều trôi nổi hương thơm. Không giống Đường Viên, đẹp thì đẹp, lại hơi lộ vẻ đơn điệu.

Chứng kiến bọn nhỏ cùng Thất Thất, Hôi Hôi luyện võ công, Ngô thị lại vui vẻ cười to. Loại tình cảnh này nàng đã gặp một lần, cười một lần. Bởi vì sinh hoạt tốt, hơn nữa tâm tình thoải mái, thân thể Ngô thị đã tốt hơn rất nhiều, người cũng béo không ít.

Sắp đến buổi buổi trưa, bọn hạ nhân đến báo, thân gia phu nhân đến.

Trần A Phúc buồn bực nói: "Nương ta ở chỗ này."

Đầy tớ vừa cười nói: "Là thân gia phu nhân phủ thành."

Thì ra là Giang thị.

Trần A Phúc vội vàng đứng dậy, nói với Vương thị: "Nương, con đi đây."

Vương thị gật đầu nói: "Đi thôi. Giang thị đối với con có thể làm được một bước kia, đã đặc biệt không dễ."

Trần A Phúc gật đầu, thấy bọn nhỏ chơi đến vui vẻ, cũng không gọi bọn họ, do Lý ma ma và Tiểu Mặc bồi, đi đến Đường Viên.

Giang thị cùng Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà ngồi ở sảnh phòng Yến Hương Các.

Trần A Phúc vào nhà, trước khom gối hành lễ cho Giang thị, lại nắm tay nói đùa vài câu cùng hai tỷ muội Trần Vũ Tình cùng Trần Vũ Hà.

Nhưng mà, Trần A Phúc đã phát hiện Giang thị vành mắt ửng đỏ, sắc mặt cũng có chút xám tro. Nàng ấy ban đêm tất nhiên không nghỉ ngơi tốt, còn đi thật xa đến thăm mình, Trần A Phúc cũng nhận tình nàng.

Nàng cười nói: "Mẫu thân cùng muội muội ở chỗ này thêm hai ngày đi, nông thôn phong cảnh rất không giống đâu. Nữ nhân chúng ta cũng có thể bất cứ lúc nào xuất viện đi ra một chút, nhìn một chút, không giống trong thành, ra cánh cửa còn điều động binh lực."

Giang thị cười nói: "Về sau đi. Hôm nay buổi sáng cha con đi vùng khác công cán, trong nhà có lão phu nhân, còn có chủ nhân không bớt lo..." Nàng ngừng miệng, lại vung tay lên, nói: "Chao ôi, nó chỉ có gả ra ngoài, trong nhà mới an ổn."

Giang thị không tiếp tục nói hết, Trần A Phúc biết rõ nàng chỉ "Chủ nhân" khẳng định là Trần Vũ Huy, không biết nha đầu kia lại làm chuyện yêu ma gì, làm nàng ấy tức tới dạng này.

Giang thị hỏi Trần A Phúc một chút tình huống, còn nói một chút hạng mục công việc chú ý của phụ nữ có thai, kêu người lấy ra nhân sâm, tổ yến và lễ vật mang từ trong nhà. Đồng thời, còn có một phần đưa Lộc Viên, Trần A Phúc kêu người đưa đi Lộc Viên. 

Hôm nay bởi vì mấy người Giang thị đến, Trần A Phúc sẽ không đi Hải Đường Phòng ăn cơm, mà là xếp đặt một bàn ở tây phòng.

Sau khi ăn xong, Trần Đại Bảo và Sở Hàm Yên, A Lộc vẫn đến Yến Hương Các chào hỏi Giang thị. Giang thị là lần đầu tiên gặp Đại Bảo và A Lộc, kéo tay bọn họ nói đùa vài câu, còn cho lễ ra mắt.

Trần Vũ Tình thừa dịp lúc Giang thị và hai đứa bé nói đùa, lặng lẽ rỉ tai cùng Trần A Phúc: "Trần Vũ Huy thật sự là tệ hại, cả chuyện không biết xấu hổ đều nghĩ ra, tổ mẫu còn giúp nàng ta, nương mình tức đến không chịu được. Phụ thân khen ngược, nói tiếng công vụ bận rộn liền đi, ném một cục diện rối rắm cột cho nương muội, còn kêu nương muội trông chừng bọn họ. Nương muội tức giận đến thiếu chút nữa thì phát bệnh..."

Nói xong, mắt Trần Vũ Tình cũng đỏ lên.

Trần A Phúc nhìn Giang thị một chút, đặc biệt tiều tụy, vốn là tướng mạo bình thường, cho dù châu ngọc đầu đầy, lăng la đầy thân, còn đánh phấn trang điểm thật dày, vẫn lớn hơn tuổi thật của nàng rất nhiều.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ