Chương 365: Chán ghét

477 26 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần Thế Anh tức giận đến đánh Trần Vũ Huy hai bạt tay, lại muốn đưa nàng ta đi ni cô am chép kinh phật. Lão phu nhân vừa khóc lại nháo cầu tình, Trần Thế Anh chỉ đành thôi, nói lại cho nàng ta một cơ hội cuối cùng, kêu Giang thị nghĩ biện pháp tìm người xa một chút gả nàng ta. Nếu như nàng lại nháo, hắn cũng mặc kệ, trực tiếp đưa đi am ni cô làm ni cô...

Thanh Phong cuối cùng cười nói: "Phu nhân là sợ đại nãi nãi và đại gia về nhà mẹ đẻ, nếu để cho đại gia nghe được chút tiếng gió, mặt mũi lão gia thân gia cùng đại nãi nãi không đẹp mắt."

Cũng đúng, Trần Thế Anh coi trọng mặt mũi, nếu khiến con rể lớn của hắn biết rõ nhị khuê nữ của hắn thế nhưng muốn làm quý thiếp cho con rể lớn, mặt mũi hắn đặt chỗ nào?

Trần A Phúc dở khóc dở cười, Trần Vũ Huy kia thật đúng là không biết xấu hổ lại tự kỷ. Còn muốn làm quý thiếp hồng tụ thiêm hương cho Sở Lệnh Tuyên, còn tự nhận là Sở Lệnh Tuyên sẽ thích, còn muốn cho Trần Thế Anh chủ động nói ra, nàng ta cũng thực có can đảm nghĩ...

Thanh Phong thấy sắc mặt chủ tử không tốt, vội vàng quỳ xuống nói: "Nô tỳ đáng chết, miệng nói lung tung, khiến đại nãi nãi tức giận."

Trần A Phúc nói: "Mau dậy đi. Ta cũng không phải là tức giận, chỉ là buồn bực những người kia da mặt không biết làm bằng cái gì, còn dày hơn tường thành."

Không cho về liền không về đi, nàng cũng không muốn về, cũng không phải sợ ác lão thái bà cùng Trần Vũ Huy, chẳng qua là cảm thấy địa phương có hai người kia khiến người chán ghét.

Buổi chiều, mẹ con Trương thị cùng mẹ con Ngô thị thế nhưng kết bạn đến thăm Trần A Phúc.

Trương thị khôn khéo, biết rõ Vương Thành là cữu gia thật sự của Trần A Phúc, Vương gia và Trần A Phúc quan hệ bền chắc hơn quan hệ Trần gia cùng Trần A Phúc nhiều. Đồng thời, bà cũng thích Ngô thị dịu dàng, thêu nghệ lại giỏi, liền thường xuyên mang Trần A Mãn đi Ngô gia chơi. Cùng Ngô thị gần như quen thuộc, lại để cho Trần A Mãn học tay nghề. Mặc dù Ngô thị hiện tại không thể dùng mắt quá độ, nhưng chỉ điểm phối màu như thế nào, giảng giải dùng châm như thế nào vẫn có khả năng.

Ngô thị ở bên này không có bằng hữu thân thích, cũng thích Trương thị hay nói cùng sảng khoái, cho nên đặc biệt hoan nghênh mẹ con Trương thị đi trong nhà làm khách.

Hai nhà cách nhau không tính xa, đi bộ gần nửa canh giờ có thể đến. Hiện tại quan hệ chung đụng hai nhà đúng là rất thân thiện, nam nhân hai nhà cũng thường xuyên uống rượu với nhau.

Người hai nhà này Trần A Phúc đều thích, liền lưu bọn họ ở nhà ăn cơm tối, lại để cho người đi Hưng Long đại tửu lâu mời Trần Thực đến.

Lại kêu người đi nói cho Vương Thành, cho hắn đi đến phủ Tham tướng ăn cơm tối. Vương Thành đôi ngoại không nói là thân thích Tham tướng đại nhân, cũng chưa từng tới phủ Tham tướng, nhưng biết rõ vị trí phủ Tham tướng.

Sở Hàm Yên còn nhớ rõ Vương tiểu muội, thấy cô bé liền hết sức cao hứng, nói: "Dì nhỏ Tiểu Muội, mau đến nhìn xem thật dài cùng ngắn ngủi, chúng nó lớn lên rất nhiều."

Vương Tiểu Muội mặc dù còn nhỏ hơn Sở Hàm Yên và Trần Đại Bảo một tuổi, bối phận lại cao. Bị gọi là dì nhỏ, còn thẹn thùng đỏ mặt.

Trần A Mãn cười trêu chọc Sở Hàm Yên: "Nàng là Tiểu Muội của Yên tỷ muội, hay là dì nhỏ Yên tỷ muội đây?"

Vấn đề này chọc cho Sở Hàm Yên và Vương tiểu muội cười khanh khách không ngừng. Trần A Mãn lại ngồi xổm xuống nhìn nhìn thật dài cùng ngắn ngủi, còn dùng ngón tay ngọc ở trên lỗ mũi chúng nó khoa tay múa chân một cái, cười đến hai cái lúm đồng tiền lớn rõ ràng hơn, nói: "Nha, quả thật mũi của thật dài mũi dài hơn ngắn ngủi một chút."

Trần A Mãn ở trong lòng Sở Hàm Yên xoát đủ phần người tốt, làm cho tiểu cô nương không thích nói chuyện cùng người ngoài cũng cao hứng kéo nàng nói cười rộ lên, nói điểu điểu nhà mình thông minh như thế nào, cẩu cẩu đáng yêu như thế nào. Không bao lâu, lại hấp dẫn Tiểu Lý Hiên đi qua.

Trần A Mãn đã là một đại cô nương trưởng thành duyên dáng yêu kiều, mặc dù trên mặt còn hơi ngây thơ, nhưng mặt mày thanh tú, lại là tính tình gặp người ba phần cười, cho dù là ai đều thích.

Đây chính là đời trước nói tính cách quyết định vận mệnh. Dương Minh Viễn có thể vừa ý nàng, huynh muội Dương Siêu Dương Thiến có thể thích nàng, không riêng gì Dương gia xem mặt mũi Trần A Phúc cùng Sở gia, cũng bởi vì tính cách Trần A Mãn sáng sủa đáng yêu.

Đương nhiên, Dương Minh Viễn không tồi, không riêng biết buôn bán, nhân phẩm cũng tốt. Hai vợ chồng Trần Thực mặc dù trèo cao cửa hôn nhân này, nhưng cũng không tính bán nữ nhi.

Mà như Trần Vũ Huy một bụng ý nghĩ xấu, Trần A Cúc tính cách không đáng yêu, thật sự nam nhân ưu tú sẽ không thích bọn họ, người nam nhân nào lấy bọn họ về nhà cũng sẽ không yên bình.

Nhưng mà thế đạo này phần lớn mù hôn câm cưới, ánh mắt cha mẹ không tốt chọn trúng các nàng, đó cũng là khổ nhi tử.

Ban đêm, Trần Thực trước đến. Trần Thực mặt mày hồng hào, lại béo không ít, vừa nhìn tựa như làm ngành ăn uống.

Trần A Phúc cười nói: "Trần đại lão bản càng ngày càng phúc hậu có khí độ."

Trần Thực cười ha ha: "Để A Phúc bị chê cười rồi, mượn ánh sáng của chất nữ cùng Sở đại nhân, làm ăn còn không tệ."

Trần Thực vĩnh viễn biết nói như thế.

Trần A Phúc cười nói: "Nơi nào chứ, chủ yếu vẫn là Trần đại lão bản có cách kinh doanh."

Nói đùa một trận, Sở Lệnh Tuyên cùng Vương Thành lại đồng thời trở về.

Vương Thành cũng béo lên so với quá khứ, khí sắc cũng tốt lên rất nhiều, ngay cả sống lưng vĩnh viễn không thẳng hình như cũng thẳng hơn quá khứ một ít.

Mọi người đi Tây Sương ăn cơm, bốn nam nhân một bàn uống rượu, nữ nhân hài tử một bàn.

Hiện thời Trần Thực càng thêm khéo đưa đẩy, không biến sắc chụp nịnh hót ông cháu Sở Lệnh Tuyên, có thể khiến Vương Thành không quá khẩn trương.

Buổi tối, Trần A Phúc và Sở Lệnh Tuyên lên giường, Trần A Phúc liền nói chuyện của Trần Vũ Huy. Nàng một chút cũng không nghĩ là Trần Vũ Huy sẽ làm mất mặt bản thân, bởi vì nàng trước đến giờ liền không coi cô con gái hư hỏng kia thành muội muội của mình.

Sau cùng, còn mở câu cười giỡn, chỉ là mũi nhíu lại: "Sở đại nhân sức quyến rũ thật là lớn, người ta vì hồng tụ thiêm hương cho chàng, không tiếc đụng tường hủy hôn." 

Sở Lệnh Tuyên ghét bỏ nói: "Chỉ với nàng ta? Đừng nói hồng tụ thiêm hương cho ta, cho dù là trông coi cổng trong trong nhà cũng không cần." Lại nhéo nhéo cái đầu mũi nhỏ của nàng, nói: "Về sau đừng có lại đùa kiểu này, chán ghét đến buổi tối ta uống rượu đều muốn phun ra."

Nói làm cho Trần A Phúc cười khanh khách không ngừng.

Sở Lệnh Tuyên vô cùng cao hứng tức phụ có thể ngày ngày ngủ ở bên người, hai người nằm vào trong chăn tay lại không thành thật lên.

Trần A Phúc đẩy hắn nói: "Hôm qua mới muốn, hôm nay không cần."

Sở Lệnh Tuyên cười nói: "Hôm nay nhất định phải muốn, ai kêu nàng trước đó lấy nữ nhân kia ra ghê tởm ta. Nàng không cho ta nếm chút ngon ngọt, ta sẽ chê tởm một đêm không ngủ được..."

Lời này lại chọc cười Trần A Phúc. Sở Lệnh Tuyên nhìn Trần A Phúc cao hứng, thời gian mang thai lại đã lâu, ngược lại so với ngày xưa làm càn rất nhiều.

Buổi chiều ngày năm tháng bảy, Giang thị một mình đến phủ Tham tướng.

Trần A Phúc ra cửa đón, hai người tay trong tay đi vào chính viện.

Sở Hàm Yên đang dẫn Tiểu Lý Hiên chơi đùa ở dưới hành lang dẫn đệ đệ lại đây hành lễ cho Giang thị, nói: "Gặp qua bà ngoại."

Tiểu Lý Hiên là đứa bé ngoan, cũng lắp ba lắp bắp nói theo tỷ tỷ: "Gặp qua... bà ngoại." Nói xong, còn khuôn mặt hồng hồng nhìn Trần A Phúc một cái, một tư thế thỉnh cầu khen ngợi.

Trần A Phúc cười nói: "Hiên Hiên thật ngoan ngoãn, đều có lễ phép như tỷ tỷ."

Giang thị cười nheo mắt, luôn miệng nói: "Ai da da, hai đứa đều là đứa bé ngoan, bà ngoại rất yêu thích. Yên Nhi càng ngày càng lanh lợi, đây là Hiên thiếu gia đi? Lớn lên thật tuấn tú."

Nàng đã nghe nói hài tử gọi Lý Hiên này là con trai trưởng Thụy Vương Gia, bởi vì nhìn thấy Trần A Phúc trị hết bệnh si của Sở Hàm Yên, cũng đưa nhóc đến.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ