Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Hạ nhân đã đến trạm dịch trước bao hết một cái tiểu viện nhị tiến. Hộ vệ và một vài nam đầy tớ ở tại nhà xéo tiền viện, chủ tử và vài cận vệ cùng nha đầu bà tử trụ nội viện.
Trần A Phúc và Sở Lệnh Tuyên trụ bắc phòng Đông Sương, Vệ ma ma mang Lý Hiên trụ nam phòng. Lão gia tử cùng Sở nhị gia ở chính phòng, một nhà Vương Thành trụ Tây Sương.
Vào nhà mang đồ vật cất kỹ, đi thượng phòng ăn cơm. Một nhà Vương Thành vừa nhìn ông cháu Sở gia liền căng thẳng, cùng nhau ăn cơm căn bản ăn không đủ no, Trần A Phúc liền kêu người đưa thức ăn đi Tây Sương cho bọn họ, còn đưa cho Vương Thành một bầu rượu.
Trần A Phúc không biết là, vợ chồng Vương Thành ở Hầu phủ vài ngày đều không ăn no như thế nào. Người một nhà đột nhiên tiến vào nhà phú quý liền sợ hãi, lại có người âm một câu dương một câu nói những lời không êm tai. Mặc dù về sau đánh mấy người kia một trận hèo bán đi, nhưng vợ chồng Vương Thành lại cảm giác mình gây phiền toái cho Trần A Phúc, cực kỳ băn khoăn.
Mỗi ngày thức ăn đưa tới không ít, bọn họ sợ hạ nhân chê cười bọn họ ăn quá nhiều, sẽ cho Trần A Phúc mất mặt, trừ tiểu huynh muội ăn được bụng tròn ra, bọn họ đều chỉ ăn no bụng vài phân. Trần A Phúc còn cầm không ít thuốc bổ cho Ngô thị bổ thân thể, hai vợ chồng cũng không dám dùng phòng bếp nhỏ nấu.
Hiện ở trong phòng chỉ còn một Đàm bà tử Trần A Phúc mua cho bọn họ, không có đầy tớ Sở gia, mặc dù thức ăn trên bàn không phong phú như Hầu phủ, nhưng mấy người ăn được thơm nức, Vương Thành cũng uống thống khoái.
Nghĩ tới ngày kia cuối cùng có thể thấy tỷ tỷ, Vương Thành uống uống lại bắt đầu chảy nước mắt.
Ngô thị cười khuyên giải một phen, lại thương lượng nói: "... Một nhà chúng ta không thể liên tục ở tại nhà tỷ tỷ, cũng không thể liên tục dựa vào A Phúc cung cấp nuôi dưỡng. Mặc dù quản gia mỗi tháng có thể cầm một lượng bạc, nhưng hiện thời ta không thể làm việc thêu thùa, tiểu đệ cũng lớn như thế, dù sao cũng phải để nó đi đọc sách hai năm, về sau mới tốt mưu tiền đồ. Trước A Phúc cho hai đứa bé mỗi đứa hai mươi lượng bạc, lúc đi Sở tam phu nhân cùng đại cô nãi nãi mỗi người đưa năm mươi lượng bạc trình dụng cụ, hơn nữa tiền bán phòng, tổng cộng có một trăm bốn mươi tám lượng bạc. Mua lá trà cùng điểm tâm kẹo cho tỷ tỷ gia tốn ngũ lượng bạc, còn còn dư lại một trăm bốn mươi ba lượng bạc. Có thể xử lý thế này hay không, mua trước hai mươi mẫu đất đai cho bên ngoài thuê, thu địa tô hơn nữa còn quân hưởng của quản gia, cuộc sống cảu chúng ta liền rất dư dả. Còn dư lại tiền xây nhà, chúng ta gì gì đều có rồi."
Vương Thành gật đầu nói: "Ta cũng là như thế nghĩ ."
Hai người lại lấy ra thuốc bổ Trần A Phúc đưa cho Ngô thị, bên trong một cây nhân sâm đáng tiền nhất. Bọn họ dự định nhân sâm cùng mua lá trà, điểm tâm đường cùng nhau gói kỹ, đây là lễ vật đưa một nhà tỷ tỷ.
Ngô thị hối hận không thôi, cảm thấy nếu sớm biết có thể mau nhìn thấy tỷ tỷ như thế, nên làm thân xiêm y cho tỷ tỷ cùng A Phúc.
Vương Thành khó mà nói Sở đại nhân đã nhận lời nếu như sự kiện kia điều tra rõ ràng, triều đình liền sẽ đền bù tổn thất cho mình, làm quan là khẳng định. Hắn cười nói: "Nàng cũng không cần hối hận. Chờ về sau ta biểu hiện tốt thăng quan, liền có tiền, đến lúc đó ta mới hiếu kính tỷ tỷ thật tốt, cảm tạ A Phúc."
Ngô thị giận cười nói: "Chỉ với quản gia, còn làm quan? Cười chết người."
Ngay cả Vương tiểu đệ và Vương tiểu muội đều mừng rỡ lên.
Vương Thành đắc ý nói: "Các người đừng cười, xem đi."
Trong Tây sương phòng tiếng cười không ngừng, đông sương phòng cũng không tốt như thế. Đến buổi tối, lâu không gặp cha mẹ Lý Hiên bắt đầu không ngừng khóc nỉ non, Trần A Phúc và Vệ ma ma thay phiên ôm cũng không được.
Sở Lệnh Tuyên nhìn qua Lý Hiên lớn tiếng kêu khóc, trong lòng rất bất đắc dĩ. Trong nhà còn có một tiểu gia tranh A Phúc cùng bản thân, bây giờ lại tới một đứa nữa.
Trần A Phúc chỉ đành xuất ra một đoạn Lục Diệp Trầm Hương đặt ở đầu giường của nhóc, hương vị mùi thơm tràn ra, ở trong Trần A Phúc "Bài hát ru con", tiểu tử mới chậm rãi ngủ.
Cây Trầm Hương này là của bản thân Trần A Phúc, Thụy Vương Phi cho nàng hơn nửa đoạn kia, nàng lại lặng lẽ trả lại cho Sở tam phu nhân.
Dụ dỗ xong Tiểu Lý Hiên, Trần A Phúc liền ngồi ở bên cửa sổ chờ, đợi đã lâu, cũng không thấy Kim Yến Tử đến tìm mình. Vật nhỏ này, vừa ra tới liền đi hoang, cũng nên trở về để báo cái bình an chứ. Vốn là nghĩ bóp bóp trong lòng tay trái, gọi nó trở về. Nhưng lại sợ không có việc gì cắt đứt hứng thú chơi đùa của nó, vật nhỏ phát giận.
Ban đêm bắt đầu hạ mưa xuân, tí tách tí tách đánh ở trên nóc phòng, khiến Trần A Phúc càng thêm không ngủ được.
Sáng sớm rời giường, mưa đã tạnh. Mở cửa phòng, một trận không khí nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt. Trong sân con đường lát đá xanh vẫn còn ướt, có thật nhiều chỗ lõm nho nhỏ đầy nước, trên mái hiên ngẫu nhiên sẽ còn nhỏ vài chuỗi giọt mưa, ông cháu Sở Lệnh Tuyên đều luyện đánh quyền ở dưới mái hiên.
Trong sân có một gốc cây hòe già, lá mới đã treo đầy đầu cành. Trên cây truyền đến tiếng chim hót ríu ra ríu rít, nghe được có thật nhiều con, không chỉ có chim sẻ, còn có Yến Tử.
Đột nhiên, Trần A Phúc nghe được xen lẫn trong đó vài tiếng kêu quen thuộc, chít chít chít chít - - "Ma ma ma ma".
Trần A Phúc vui mừng, nâng váy chạy tới dưới tàng cây, ngẩng đầu hô: "Là Kim Bảo sao? Kim Bảo trở về chưa?"
Một con chim con màu đen bỗng chốc từ trên cây bay xuống, treo ở trên vạt áo của nàng, câu khóe miệng cười nói: "Ma ma, là người ta, người ta làm báo thù cho người rồi."
Trần A Phúc kéo nó xuống nâng niu trong tay, hôn hai cái xuống mỏ nhọn nhỏ, hạ thấp giọng cười nói: "Ừ, ừ, ma ma biết rõ, cảm ơn con."
Kim Yến Tử cao hứng đến đưa đầu lưỡi ra thẳng liếm tiểu mỏ nhọn, cao hứng chít chít kêu lên: "Ai nha, ai nha, ma ma hôn người ta nhiều nha."
Trần A Phúc lại nâng thanh âm lên cười nói: "Ai da, là Kim Bảo, thật sự là Kim Bảo nha, thật là khéo, thế nhưng đụng phải con bên đây."
Vốn là Sở Lệnh Tuyên còn đang cười nàng nhớ Kim Yến Tử nhớ điên rồi, trông thấy Yến Tử liền kêu Kim Bảo.
Nghe Trần A Phúc nói, lão gia tử cùng Sở Lệnh Tuyên, còn có đám người Hạ Nguyệt, Sở Hoài quen thuộc cùng Kim Yến Tử, đều bước gấp qua.
Nhìn thấy lông con Yến Tử này hơi vàng óng ánh, lại ít hơn, quả thật là Kim Yến Tử.
"Ha ha ha ha, thật sự là Kim Bảo." Lão gia tử hắng giọng cười to.
Hạ Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nói: "Kim Bảo làm sao biết rõ đại nãi nãi bên này?"
Sở Hoài nói: "Chẳng lẽ Kim Bảo tìm không được nhà, trùng hợp bay tới chỗ này?"
Không quản bọn họ nói như thế nào, Trần A Phúc vui rạo rực mà mang Kim Yến Tử về Đông Sương.
Lý Hiên bị người ở phía ngoài đánh thức, lại toét cái miệng nhỏ nhắn ra khóc lên. Trần A Phúc mang Kim Yến Tử đến phòng nhóc, Lý Hiên nhìn thấy Kim Yến Tử, cũng không khóc, vương nước mắt nói một câu ngôn ngữ kinh điển: "Điểu điểu cười."
Mọi người ăn cơm xong, liền ngồi xe đi bến tàu. Lên thuyền xong, Sở nhị gia theo tới tiễn bọn họ vẫy tay từ biệt.
Có Kim Yến Tử chơi đùa, thời gian trên thuyền không khó xua đuổi. Không chỉ Lý Hiên không khóc nháo đòi mẹ nữa, ngay cả Vương tiểu đệ xấu hổ cùng Vương tiểu muội đều chạy đến xem náo nhiệt.
Thời khắc hoàng hôn, thuyền lớn đến bến tàu kênh đào bên ngoài phủ Định Châu. Mọi người xuống thuyền, Dương tổng quản phủ Tham tướng đã dẫn người tới nơi này đón bọn họ.
Ngồi xe trở lại phủ Tham tướng, thiên đã tối đen.
Trần A Phúc lần này tiến vào phủ Tham tướng, không phải là sư phụ may vá lúc trước, mà là làm đương gia chủ mẫu trở về.
Ngoài cửa chính, đứng rất nhiều đầy tớ nghênh đón bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền
قصص عامةThể loại: Xuyên không, điền văn. Coverter: gachuaonl Nguồn convert: tangthuvien Editor: ChieuNinh Số chương: 551 chương + 6 ngoại truyện Giới thiệu: Trần Yến Yến tình trường không được như ý, triệt để thất bại. Lúc sắp chết, lại ngoài ý muốn làm một...