Chương 258: Sẽ cố gắng

586 31 0
                                    

Tiến vào chính phòng, nàng ôm Đại Bảo ngồi vào trong ngực, nghĩ tới lại phải làm công tác cho hài tử.

Đây là ở cổ đại nam nhân là trời, bản thân Sở Lệnh Tuyên lại có gia tộc cường đại, trên nghề nghiệp đồ sộ cùng với cá tính cường thế, hắn có thể tiếp nhận Đại Bảo, trước mắt mà nói lại đặc biệt đối xử tử tế với Đại Bảo, đã đặc biệt đặc biệt không dễ dàng rồi. Trần A Phúc cảm thấy, hắn sở dĩ có thể đối xử tử tế với Đại Bảo như thế, một cái là Sở tiểu cô nương được mình đối xử tử tế mà cảm động, một cái là căn cứ vào lòng dạ bản thân hắn, lại một phần có lẽ chính là hắn thật đặc biệt yêu mình.

Nàng hy vọng Đại Bảo có thể quý trọng phần thiện ý này, cho dù không thể lập tức coi Sở Lệnh Tuyên làm cha ruột mà yêu thích, nhưng ít ra ngoài mặt phải không có trở ngại, không thể động tiểu tâm tư. Nhóc cho là mình rất thông minh, che giấu cực kỳ tốt, kỳ thật nhóm người lớn đều nhìn thấu cả.

Nhưng nên nói như thế nào đây? Cái này khiến Trần A Phúc có chút khó khăn. Hùng hài tử nhạy cảm lại đa nghi, nhất định phải nói cẩn thận, nếu không chuyện xảy ra lại phản tác dụng.

Đại Bảo được nương ôm vào trong ngực, nghe được tiếng nương thở dài khe khẽ, cậu cọ đầu ở ngực nàng, chủ động nói chuyện: "Nương, có phải người cảm thấy nhi tử tính toán, khôn lõi, dương phụng âm vi đối với Sở đại thúc hay không? Kỳ thật, con cũng không muốn như vậy."

Tiểu tử này cũng biết rõ mình không nên làm như thế, còn dùng cả thành ngữ. Nàng hỏi: "Biết không nên làm như vậy, vì cái gì còn phải làm đây?"

Đại Bảo chu môi nói: "Con chính là nhịn không được. Vừa nghĩ tới về sau chúng ta sẽ ngủ một cái giường với hắn, trong tâm của con liền không thoải mái."

Trần A Phúc co rút khóe miệng, nói cái gì, còn "Ngủ một cái giường"!

Nàng nói: "Nói bậy bạ gì đó, ai ngủ cùng một cái giường hả, người khác nghe được phải cười chết."

Đại Bảo không hiểu nói: "Có cái gì buồn cười chứ, nhà người ta không phải đều là như vậy sao? Con nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại, còn có đại bá, đại bá nương, những người kia trong thôn, chỉ cần là hai vợ chồng thì phải ngủ chung một cái giường, còn muốn dẫn nhi tử khuê nữ ngủ cùng. Có vài nhà thiếu phòng ở, ngay cả tôn tử tôn nữ đều muốn ngủ chung trên một cái giường."

Nhóc đã năm tuổi, cũng nên phân phòng ngủ rồi, về sau được tìm thời gian xử lý chuyện này luôn. Trần A Phúc thầm nói.

"Nhà ta nhiều phòng ở, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy." Trần A Phúc nói, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cậu còn nói: "Đại Bảo, con nhìn một chút Yên Nhi muội muội, nàng không phải là nữ nhi ruột của nương, không phải là muội muội ruột của con, quá khứ cũng không cùng nhau sinh sống với chúng ta. Con cảm thấy, nàng thích nương không? Thích Đại Bảo không?"

Đại Bảo ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: "Yên Nhi muội muội đương nhiên thích hai người chúng ta rồi, nương còn không nhìn ra sao?" Cậu cảm thấy nương là đã biết rõ còn cố hỏi.

Trần A Phúc lại nói: "Đúng, nàng sỡ dĩ thích chúng ta, đó là bởi vì chúng ta dùng thật lòng đi đối đãi với nàng, như thân nhân bảo vệ nàng, cho nên mới đổi lấy nàng yêu thích. Hiện tại, cha con cũng đang dùng thật lòng đối đãi với con, như thân nhân bảo vệ con, hắn cũng hy vọng có thể đổi lấy con yêu thích hắn. Nếu như vẫn luôn đề phòng như người ngoài thế này mà đề phòng hắn, hắn sẽ khó chịu. Không chỉ hắn khổ sở, Yên Nhi muội muội nếu như biết rõ con đối với phụ thân nàng dạng này, cũng sẽ khó chịu. Con đổi vị trí suy tư một cái, nếu là nương vẫn đối xử rất tốt với Yên Nhi muội muội, nhưng nàng lại không lĩnh tình của nương, còn đề phòng nương khắp nơi, con có khó chịu không?"

Nếu là như vậy, cậu sẽ rất khổ sở. Cậu gật gật đầu, lại hỏi: "Nương, Sở... phụ thân là thật tâm thích con sao? Về sau nương gả cho hắn, còn có thể yêu thương con giống như hiện tại sao?" 

Đây là vấn đề nội tâm cậu nhóc rối rắm nhất.

Trần A Phúc dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, trùng thiên pháo châm nàng có chút nhột. Nàng nói: "Trước trả lời vấn đề thứ nhất, ít nhất cha con trước mắt là thật tâm thích con. Con suy nghĩ một chút, nếu như hắn không phải thật tâm, như thế nào sẽ nhận con làm nghĩa tử, như thế nào sẽ mỗi lần trở về đều mang lễ vật cho con, dạy công phu cho con, còn từ kinh thành thỉnh tiên sinh học vấn giỏi đến giảng bài cho con, hy vọng con thành tài, làm người hữu dụng cho triều đình. Trao cho ta quả đào, dùng ngọc quỳnh trả lại, con cũng có thể thật lòng đối đãi với hắn mới đúng. Cho dù bây giờ còn làm không được yêu thích phát ra từ nội tâm, nhưng nhất định phải tôn trọng hắn phát ra từ nội tâm. Con là đứa trẻ thông minh, biết rõ như thế nào đối với mình có lợi nhất. Nếu không, dần dà, hắn thương tâm, có lẽ sẽ không thể đối tốt với con như vậy nữa, nương cũng không biết ... Trả lời vấn đề thứ hai, nhi tử hỏi thế này, suy nghĩ thế này, nương đều có chút thương tâm rồi. Nhi tử, nương muốn nói cho con, trên cái thế giới này, có một loại tình cảm vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đó chính là tình thương của mẹ dành cho con. Mặc kệ thời điểm nào, mặc kệ qua bao lâu, phần yêu thương này đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn, vĩnh viễn..."

Nói đến đây, Trần A Phúc nghĩ đến mẹ ruột của nhóc, nhi tử không còn, nàng ấy hẳn là rất khổ sở đi!

Trần A Phúc nói câu sau cùng cảm động Đại Bảo, là cậu biết nương sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu cậu, cậu cũng biết rõ nếu như mình làm Sở Lệnh Tuyên hiềm khích đối với cậu không có chỗ tốt. Liền bảo đảm nói: "Nương, con biết rõ rồi, về sau con sẽ cố gắng thật lòng thích phụ thân, cố gắng không giở trò với hắn, không dương phụng âm vi. Cũng không lại lo lắng nương gả cho hắn thì không thích con."

Trần A Phúc cúi đầu nhìn Đại Bảo còn có chút rối rắm một chút, cũng chỉ có ở trong cuộc sống về sau khiến cho cậu nhìn đến bản thân không bị ném bỏ, cậu mới sẽ từ từ bỏ xuống khúc mắc. Nàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cái nói: "Ngoan, con phải nhớ kỹ lời con mới vừa nói, nương mở mắt mong chờ."

Sau đó, Trần Đại Bảo mới đi thư phòng hoàn thành việc học tiên sinh giao.

Trần A Phúc là gọi Tằng Lão Đầu cùng Sở Tiểu Ngưu, Tiết Đại Quý tới, thương lượng công việc ngày mai vận chuyển dưa hấu.

Phía bắc đầu sân nhỏ năm mẫu dưa, hơn nữa trung gian Phúc Viên và Lộc Viên có vài phân, còn có hậu viên Lộc Viên vài phân, tổng cộng cỡ sáu mẫu đất, đợt đầu tiên dưa hấu bắt đầu thành thục có hơn sáu trăm quả, trọng lượng cỡ chừng gần hơn bảy nghìn cân.

Đời trước ruộng dưa hấu sinh sản có thể đạt tới hơn sáu ngàn cân. Nhưng cổ đại khắp các phương diện đề phòng côn trùng sâu bệnh, phân bón v.v đều tương đối lạc hậu, mầm mống nảy mầm cũng không trải qua ngâm, phân bón và xử lý, cho nên nông dân nơi này trồng một mẫu dưa sản xuất không đến ngàn cân.

Thông qua thí nghiệm mầm mống dưa chuột, Trần A Phúc biết rõ giống dưa hấu để ở trong không gian, không chỉ cải thiện vị, cũng nâng cao năng lực đề phòng bệnh mầm mống, lại trải qua nàng ngâm giống nước ấm, nẩy mầm nhanh hơn. Đặc biệt là sáu mẫu dưa ở gần, nàng còn làm phân yến, mọc tốt hơn, cũng sản sinh nhiều hơn. Mà tám mươi mẫu đất Vượng Sơn thôn bởi vì không có phân yến, sản lượng sẽ hơi thấp, thời gian cũng hơi dài, bởi vì sâu bệnh cũng có một chút tổn thất, nhưng so với nông dân trồng dưa bản địa, vẫn muốn tốt hơn nhiều. 

Nàng đánh giá một chút, sản lượng sáu mẫu đất sẽ không thấp hơn bốn ngàn cân, liền tính bốn ngàn cân, sản lượng dưa tổng cộng sáu mẫu đất có thể hai vạn bốn ngàn cân. Ngày mai ra cắt đợt đầu, năm ngày sau có thể ra đợt thứ hai, mười ngày sau có thể ra đợt ba.

Ngay sau đó, dưa Vượng Sơn thôn cũng nên hái. Chỗ đó sản lượng một mẫu hẳn là không đến ba nghìn cân, tám mươi mẫu đất, dè dặt phỏng đoán tổng cộng có thể cỡ hai mươi vạn cân dưa. Sản lượng lớn như vậy, cổ đại giao thông lại không phát triển, muốn bán được giá tốt, khẳng định trước phải thăm dò kỹ nguồn tiêu thụ.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ