Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Sở lão hầu gia cả kinh nói: "Cửu gia bị thương nghiêm trọng không?"
Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói: "Đao đâm vào ở vai trái, không nghiêm trọng."
Sở lão hầu gia thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Lưu người sống không?"
Sở Lệnh Tuyên nói: "Mấy tử sĩ ở gần đó đều giết chết, xa xa chính là còn có người sống, cũng thấy không rõ tình huống trong tửu lâu. Không sẽ chú ý đến thập nhất gia, cũng sẽ không thấy rõ tướng mạo thập nhất gia. Dù sao trong tửu lâu có thật nhiều người, hài tử cũng có mấy đứa."
Sở lão hầu gia gật gật đầu, còn nói: "Con xem, chân Cửu gia có thể triệt để chữa lành sao?"
Sở Lệnh Tuyên nói: "Khó nói, bị thương mười năm, con là xương gãy nát bấy, da thịt cũng sớm héo rút. Trừ phi trên đời thật sự có thần dược, lại may mắn được đại sư cầm đến, nếu không Hoa Đà tái thế cũng trị không hết." Lại nói: "Hy vọng Cửu gia có thể triệt để chữa lành, như vậy thập nhất gia cũng sẽ không bị đẩy lên phía trước. Con vẫn cảm thấy, thập nhất gia mặc dù thông minh, lại không thích hợp ngồi cái vị trí kia như Cửu gia."
Sở lão gia thấp giọng nói: "Hai người bọn họ một sáng một tối, thế nào cũng có một người sẽ bị đẩy lên. Nếu như chân Cửu gia khỏe rồi, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như chân Cửu gia không tốt được, thập nhất gia sau khi lớn lên thì sẽ bị đón về. Để cốt nhục cuối cùng của Viên gia ngồi trên cái vị trí kia, Hoàng thượng có thể nói nhọc lòng. Chỉ mong thiên gia như nguyện, như vậy, Viên đại nhân cùng nguyên hậu nương nương trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi rồi."
Sở Lệnh Tuyên thở dài nói: "Viên thị cả nhà trung liệt, lại bị diệt môn. Viên đại nhân chiến công hiển hách, lại phải chết thảm thiết như vậy. Con cũng hy vọng giữa hai vị gia một vị có thể đăng đại vị, lấy an ủi Viên đại nhân trên trời có linh thiêng... Hừ, hai mẫu tử kia mưu kế tính toán tường tận, cũng đuổi không được như nguyện bọn chúng. Nhưng mà, thân thể Hoàng thượng đã không còn như trước, không biết có thể chờ đến Cửu gia bị thương hết bệnh hoặc là ngày nào đó thập nhất gia lớn lên hay không."
...
Hai người nhà Sở Lệnh Tuyên đi rồi, Kim Yến Tử còn đang chảy lệ chít chít kêu, nó đang nói: "Thối Đại Bảo, nhóc thật đáng thương, chân nhóc đau đớn, lòng người ta cũng thật đau nhức..."
Trần A Phúc lau khô nước mắt cho Đại Bảo rên rỉ, lại cúi đầu hôn cậu một cái, nhẹ nói: "Nhi tử nhịn một chút, sau này con sẽ tốt thôi."
Nàng nắm lấy Kim Yến Tử liền tiến vào tịnh phòng, cùng nhau tiến vào không gian, Kim Yến Tử rất biết điều vội vàng mổ hai khối nhỏ mảnh gỗ Yến Trầm Hương cho Trần A Phúc.
Trần A Phúc khẩn cầu: "Cho chút lục tổ yến đi, để Đại Bảo mau tốt hơn, ít chịu tội."
Kim Yến Tử nói: "Ma ma, người ta cũng hy vọng thối Đại Bảo mau tốt hơn, nhưng tốt được quá nhanh, người khác sẽ hoài nghi. Gỗ Yến Trầm Hương có thể định thần giảm đau, đối với xương cốt khép lại cũng có chỗ tốt."
Vậy cũng đúng, quá nghịch thiên gây tai hoạ. Nàng nhất thời sốt ruột, liền đã quên cái này.
Trần A Phúc cầm lấy mảnh vụn Yến Trầm Hương cùng tiểu tử ra không gian, lại ra khỏi nhà vệ sinh. Nàng trước nhen nhóm một đoạn Lục Diệp Trầm Hương, trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ mùi thơm tĩnh mịch lâu dài, nàng lại nhét nhất khối gỗ vụn Yến Trầm Hương ở phía dưới đệm giường Đại Bảo. Lục Diệp Trầm Hương đặc biệt thơm, khiến cho mảnh vụn mùi thơm Yến Trầm Hương không có rõ ràng như vậy.
Dần dần, Đại Bảo dừng lại khóc lóc, con mắt đóng chặt, hô hấp cũng mềm mại lại.
Cậu cuối cùng ngủ sâu.
Trần A Phúc thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn đứng dậy đi bên ngoài hỏi Tiết Đại Quý tình huống cụ thể một chút, ba người Vương thị và Trần Danh, A Lộc chạy vào, Vương thị đã dọa khóc. Bọn họ hỏi: "Đại Bảo như thế nào rồi? Bị thương ở đâu?"
Trần A Phúc thở dài một tiếng, thấp giọng nói: "Nó mới ngủ rồi, nhỏ giọng một chút." Sau đó, nhỏ giọng nói một cái tình huống nàng biết.
Mấy người Vương thị đang trong phòng với Đại Bảo, Trần A Phúc vào trong viện, Tiết Đại Quý còn quỳ trong sân lau nước mắt.
Trần A Phúc đi tới, hắn còn nói một cái tình cảnh lúc ấy. Trong tửu lâu đột nhiên xông tới mấy người đại hán, đánh nhau cùng một nhóm người, lập tức đao kiếm loạn hiện, bàn ghế bay loạn, người ở đó bị hù dọa cao tiếng thét chói tai, nhảy lên chạy trốn bốn phía. Hắn cũng trước tiên ôm Đại Bảo vào trong lòng, lại không tránh thoát một chiếc ghế bay tới. Đại khái nửa khắc đồng hồ liền ngừng đánh nhau, còn chết mất vài người, lại tổn thương tới một vài người vô tội. May mắn Sở đại nhân trùng hợp cũng đi nơi đó, giúp đỡ giết tội phạm, còn để hộ vệ đi theo nha dịch đến huyện nha giải thích rõ tình huống, lại cùng chưởng quỹ, tiểu nhị tửu lâu mang người vô tội bị thương đi y quán băng bó...
Trần A Phúc cảm thấy chuyện này cũng không thể trách Tiết Đại Quý, liền nói: "Ngươi đứng lên đi, sự cố đột phát cũng chẳng trách ngươi. Về sau tỉnh táo một chút, không cần mang Đại Bảo đi địa phương nhiều người."
Tiết Đại Quý lau nước mắt một phen đứng lên, lại nói: "Đại cô nương, ta cảm thấy được Vương lão ngũ làm đứa ở trồng trọt thật đáng tiếc, phải cho hắn đi đến làm hộ viện nhà chúng ta. Về sau nếu như đại cô nương cùng Bảo ca nhi gặp phải chuyện gì, hắn đều có tác dụng hơn ta và Tiểu Ngưu."
"Nói như thế nào?" Trần A Phúc hỏi.
Tiết Đại Quý nói: "Hai nhóm người đánh nhau kia đều là cao thủ võ công, quá lợi hại. Lúc gặp chuyện không may, Vương lão ngũ cũng ăn cơm ở trong tửu lâu. Ông trời ơi, công phu của hắn so với cận vệ đại gia còn tốt hơn. Hắn cứ như bay mà xông qua đến đoạt mất Bảo ca nhi từ trong ngực ta, động tác còn mau hơn Sở đại nhân."Trần A Phúc nghĩ đến bộ dáng tướng mạo xấu xí của Vương lão ngũ, ở là nhà tranh, xiêm y bẩn đến không còn hình dáng, đầu tóc đều sắp rụng sạch, ngay cả tức phụ tìm khắp cũng không được, còn đến hiến qua ân cần cùng bản thân, còn có tiền đi trong đại tửu lâu ăn cơm? Lại còn là võ công cao thủ?
Nếu thân thế của Đại Bảo thật không đơn giản, như vậy Vương lão ngũ cũng rất có thể có bối cảnh không thể cho ai biết.
Liền nói: "Chuyện Vương lão ngũ biết võ công liền chớ nói ra ngoài, hắn mai danh ẩn tích làm một tráng hán nông dân, có lẽ chính là không muốn lại bán mạng cho ai. Đây là bí mật người ta không muốn nói, chúng ta cũng đừng nói."
Tiết Đại Quý gật gật đầu, về hậu viện đi nghỉ ngơi.
Ban đêm, một lão đầu râu bạc bị người mang vào Phúc Viên. Hắn là Kim đại phu, là đại phu tay nghề nối xương tốt nhất y quán Thiên Kim. Hắn nắn xương cốt Đại Bảo về vị trí, lại thượng dược, thi châm, khai dược, Sở Lệnh Tuyên liền kêu người dẫn hắn đi Đường Viên nghỉ ngơi. Sở gia cho hắn giá cao, để hắn ở đây vài ngày, chờ Đại Bảo triệt để không có việc gì thì lại đưa hắn về Định Châu.
Đừng nói cho hắn giá cao, cho dù là không cho giá cao, Sở đại nhân nói chuyện, Kim đại phu cũng không dám không ở lại đây.
Bắt đầu từ lúc Kim đại phu bắt đầu nắn chân gãy của Đại Bảo trở lại vị trí cũ, Đại Bảo khóc lớn ở trong phòng, Trần A Phúc và Vương thị liền ở ngoài phòng khóc theo, Kim Yến Tử trốn lên trên nhánh cây khóc, ngay cả Trần Danh và A Lộc đều lau nước mắt. Mãi cho đến đại phu đi rồi, Đại Bảo còn ở đang nức nở nuốt tiếng khóc, thanh âm đều khàn: "Đau quá, đau quá, đau quá, mẫu thân, mẫu thân, huhuhu, con có què hay không..."
Nghe được nó nói như vậy, tim Trần A Phúc như bị đao cắt. Kéo tay cậu khuyên nhủ: "Nhi tử là tiểu nam tử hán dũng cảm, sẽ cứng cỏi vượt qua đau đớn. Tiểu cữu cữu của con cũng từng là như thế, bây giờ không phải là thật tốt sao, một chút cũng không què..."
Trần A Phúc vụng trộm bỏ một phần nhỏ gỗ vụn Yến Trầm Hương khác vào trong dược, kêu người nấu, đút Đại Bảo, cậu dần dần ngủ, nàng mới lau khô nước mắt, mấy người lặng lẽ ra phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền
Fiksi UmumThể loại: Xuyên không, điền văn. Coverter: gachuaonl Nguồn convert: tangthuvien Editor: ChieuNinh Số chương: 551 chương + 6 ngoại truyện Giới thiệu: Trần Yến Yến tình trường không được như ý, triệt để thất bại. Lúc sắp chết, lại ngoài ý muốn làm một...