Chương 222: Cứ làm như không nhìn thấy

622 38 1
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Một người dáng dấp tương đối nhã nhặn nhân khom người tiếp nhận ngọc chuỗi trong tay Cửu gia, đưa tới trước mặt Sở Hàm Yên. Sở Hàm Yên cúi đầu, căn bản không dám nhận.

Trần A Phúc nhẹ nói: "Tỷ muội, Cửu gia tặng lễ vật, mau tiếp nhận."

Sở Hàm Yên nghe vậy, mới nâng đầu nhỏ chôn lấy lên, trong ánh mắt còn có một tầng hơi nước, sợ hãi duỗi tay tiếp nhận ngọc chuỗi.

Đám người La quản sự khom người đưa đám người Cửu gia ra tửu lâu, mới thở phào nhẹ nhõm. La quản sự nhìn qua ngọc chuỗi trong tay Sở Hàm Yên, nói với Tống mụ mụ: "Nhất định phải giữ gìn kỹ chuỗi ngọc chuỗi này."

Tống mụ mụ đáp ứng, duỗi tay tiếp nhận ngọc chuỗi đi.

Trần A Phúc ôm Sở Hàm Yên dậy, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé nói: "Tỷ muội thật giỏi, đã không sợ người lạ rồi. Xem một chút Cửu gia vừa rồi, thật thích con."

Tiểu cô nương nghe khen ngợi, lại nín khóc mỉm cười.

Trần A Phúc lặng lẽ nói cùng La quản sự: "Vị Cửu gia kia vừa nhìn chính là quý nhân, làm sao sẽ xuất hiện ở thị trấn Tam Thanh nho nhỏ?"

Ánh mắt La quản sự lóe lên, thấp giọng nói: "Trần cô nương cứ làm như không thấy là được, trở về cũng không cần nhắc tới cùng người khác gặp qua hắn."

Vẻ mặt này của La quản sự, khiến Trần A Phúc càng thêm cảm thấy vị Cửu gia kia không tầm thường, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Đoàn người sau khi ăn cơm xong, liền đi tới Dương gia.

Đầy tớ thỉnh Trần A Phúc và Sở Hàm Yên đi sân nhỏ Dương mẫu ở, quản gia lại thỉnh La quản sự đi ngoại viện uống trà.

Dương mẫu hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo từ thiện, thân thể suy nhược. Bà biết rõ Sở tiểu cô nương là cô nương Hầu phủ, con mình buôn bán còn muốn ỷ thế vào Hầu phủ, vội vàng thỉnh tiểu cô nương ngồi ghế trên.

Trần A Phúc giúp đỡ cự tuyệt, ôm tiểu cô nương ngồi ở trên chân mình.

Dương mẫu lại vừa sai người đi thỉnh ca nhi cùng tỷ muội tới nơi này.

Trần A Phúc kinh ngạc nói: "Siêu ca nhi không đi học sao?"

Dương mẫu thở dài nói: "Ca nhi vài ngày trước đùa giỡn với bạn cùng tuổi ở tư thục, ngã trên mặt đất, ngã gãy cánh tay. Đáng thương, bị tội nhiều rồi. Đều oán lão tử của nó, hài tử sáu tuổi liền gấp đưa đi đọc sách. Ta nghĩ, cánh tay nó tốt rồi cũng không vội mà đi tư thục, chờ nó sang năm đầy bảy tuổi rồi lại nói. Dù gì, tám tuổi đi học cũng không muộn." Nói nhiều hai câu, lại thở không ra hơi.

Trần A Phúc bị dọa nhảy dựng, thế nhưng ra loại chuyện này. Nàng có chút oán giận chính mình, không có gì thì nên sai người đến Dương gia thăm một phen, xảy ra chuyện lớn như vậy thế nhưng mới biết được.

Đang nói, Dương Thiến đến. Khuôn mặt đỏ bừng, vừa nhìn chính là một đường chạy tới.

Cô bé trước hành lễ với Dương mẫu, liền chạy tới trước mặt Trần A Phúc, trong miệng la hét: "Trần di, Yên Nhi muội muội, sao hai người hiện tại mới đến đón chúng ta đây? Cánh tay ca ca ngã gãy, đau đến thẳng khóc, thật đáng thương, Thiến tỷ muội rất đau lòng." Nói xong, trong mắt lại vọt lên nước mắt.

Trần A Phúc lau nước mắt giúp bé, nhẹ giọng khuyên giải vài câu.

Không qua bao lâu, Dương Siêu cũng tới. Cánh tay trái treo ngược ở trước ngực, đi đường chậm rì, hoàn toàn không có bộ dáng sinh long hoạt hổ trước kia.

Dương Siêu đi đến trước mặt Trần A Phúc, đôi mắt đo đỏ nói: "Trần di, con bị thương. Chao ôi, mất mặt, con lại bị tiểu tử Tào Dương kia đánh bại, ngay cả học cũng không đi được." Bộ dáng rất ủy khuất.

Trần A Phúc bỏ Sở Hàm Yên xuống, kéo Dương Siêu tựa ở trên đùi mình, vuốt đầu cậu đau lòng nói: "Nha, tại sao có thể như vậy, nhớ kỹ về sau phải cẩn thận một chút, ít đánh nhau. Mau đừng khổ sở, xương cốt tiểu hài tử lớn lên nhanh, mất không được bao lâu cánh tay có thể tốt rồi."

Dương mẫu chứng kiến cái tình cảnh này, trong lòng chua xót không thôi. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt cùng Trần A Phúc, nhưng nhi tử, tôn tử, tôn nữ của mình đã sớm ở bên tai nói về nàng vô số lần. Tôn tử, tôn nữ rất thích nàng, nhi tử lại là nỗi lòng ở nàng, muốn lấy về nhà làm vợ. Chỉ tiếc nàng đã bị Sở đại nhân nhìn trúng, nhi tử một kẻ thương nhân, nào dám tiện tay tranh nữ nhân với quan gia nắm quyền lực, chỉ đành bỏ xuống tâm tư kia.

Nếu như nàng có thể gả vào thì thật tốt, không chỉ nhi tử thích, còn có thể thật lòng yêu thương tôn tử, tôn nữ, mình cũng có thể bớt quan tâm, an tâm dưỡng thân thể.

Chao ôi, đáng tiếc.

Dương mẫu đè xuống tâm tư, nhìn đến vài hộp cơm điểm tâm trên bàn lại cười nói: "Cảm ơn Trần cô nương, điểm tâm cô đưa không chỉ ăn ngon, ta nếm qua thì lại đều cảm thấy dễ thở hơn." Lại tự giễu cười nói: "Đây nhất định là miệng thèm ăn rồi."

Nói được mấy người đều cười rộ lên.

Dương mẫu có bệnh thở gấp, một năm bốn mùa chén thuốc không ngừng. Trước đây mặc dù Trần A Phúc chưa gặp qua Dương mẫu, nhưng vì Dương Minh Viễn cùng hai đứa bé, nàng cũng hy vọng thân thể Dương mẫu kiện khang. Nàng cảm thấy mảnh gỗ Yến Trầm Hương không nhất định có thể trị tốt bệnh của Dương mẫu, nhưng bệnh nhân ăn dù sao cũng có chỗ tốt, cho nên mỗi tháng cũng sẽ phái người đưa điểm tâm đến một lần.

Nghe Dương mẫu nói: Trần A Phúc cười nói: "Dương phu nhân thích ăn, về sau ta cho người mỗi tháng đưa hai lần."

Dương mẫu cười nói cảm tạ.

Tán gẫu một lúc, Dương Thiến liền đề xuất muốn đi Phúc Viên chơi vài ngày. Dương Siêu nghe, hình như có tinh thần một chút, cũng la hét muốn đi chơi.

Trần A Phúc cười nói với Dương mẫu: "Dương phu nhân, ta cực thích hai đứa bé này, liền dẫn bọn họ đi nông thôn chơi một hồi. Người yên tâm, nhà của ta cũng có vài hạ nhân, chắc chắn chăm sóc bọn họ được thỏa đáng, sẽ không ủy khuất bọn họ."

Trần A Phúc vốn là muốn dẫn bọn họ đi Phúc Viên, Dương Siêu bị thương, thì càng muốn dẫn bọn họ đi. Đến lúc thêm chút Yến Trầm Hương trong dược của cậu, thương thế sẽ khỏi nhanh một chút.

Dương mẫu cười nói: "Vậy cũng được, hai con khỉ con nhỏ này mỗi lần đi nhà cô trở về đều rất là vui vẻ, tinh thần cũng tốt. Ta chỉ là sợ bọn họ tinh nghịch, để cho cô chịu liên lụy."

Trần A Phúc như nguyện mang Dương Siêu, Dương Thiến ra Dương gia. Lần này không chỉ gã sai vặt Lập Đông, Hoàng mụ mụ, phu xe lão Dương bá cùng đi, ngay cả vú nuôi Lý mụ mụ của Dương Siêu cũng đi.

Về Phúc Viên, trông thấy Thất Thất cùng Hôi Hôi đứng trong sân đang trêu chọc Truy Phong cùng Vượng Tài.

Dương Siêu và Dương Thiến thích nhất chúng nó, vừa xuống xe liền chạy đi qua chúng nó. Mà Sở Hàm Yên thì nhìn chung quanh, tìm Kim Yến Tử.

Trên nóc nhà, đứng mấy con chim nhỏ nỉ non. Một con là Kim Yến Tử, còn có một con trên người ngũ sắc sặc sỡ, là Gấm nhi. Bốn con khác, hai con là chim sơn ca trong nhà, Trần A Phúc lấy tên cho chúng nó là Ca nhi, Khúc nhi. Hai con khác, một con trên người toàn là xanh lá cây, gọi Lục nhi, một con thân là toàn là màu lam, gọi Lam nhi. Bởi vì lông vũ hai con chim nhỏ này đặc biệt xinh đẹp, mỗi lần đều muốn đi theo Kim Yến Tử tới nhà chơi, Trần A Phúc liền lấy hai cái tên này. 

Kim Yến Tử đang đứng ở nóc phòng ngắm cảnh, thấy bọn họ trở về, vội vàng bay đi treo ở trên người tiểu cô nương, câu khóe miệng nhìn nàng vui mừng.

Sở Hàm Yên cười đến mặt mày cong cong, nói: "Kim Bảo trở về rồi?"

Kim Yến Tử chít chít kêu hai tiếng với nàng, lại bay đến trên vai Trần A Phúc chít chít nói: "Về sau, Lục nhi, Lam nhi sẽ giống như Gấm nhi, ở nhà luôn. Nhóm tiểu đệ tiểu muội khác vẫn càng ưa thích cánh rừng, chỉ biết ngẫu nhiên tới nơi này vui đùa một chút."

Trần A Phúc thở phào nhẹ nhõm, thế này tốt nhất. Tiểu tử thì đáng yêu, nhưng đến nhiều, quá om sòm, ầm ĩ đến lòng người phiền. Về sau ngẫu nhiên đến cửa, cải thiện chút thức ăn là được.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ