Chương 341: Nguyện vọng tốt đẹp

492 30 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lý ma ma thấy đại nãi nãi trầm mặt, vội vàng cười nói: "Là lão nô lắm miệng."

Bà chủ động đề ra chuyện này cũng là không có biện pháp. Giống nhau bên trong đại cổng lớn, các phu nhân nãi nãi đã mang thai, đều sẽ chủ động nói chuyện này, nhưng thiếu phu nhân nhà mình lại không nói đến. Bà cho rằng đại nãi nãi là sinh ra ở nông gia, không hiểu quy củ đại gia đình. Bây giờ nhìn lại, không phải là đại nãi nãi không hiểu, mà là căn bản không muốn.

Lúc trước thời điểm Trần phu nhân cho bà đi đến hầu hạ đại nãi nãi, còn đã từng nói, nếu như đại nãi nãi mang thai, đại gia muốn nạp thiếp, tốt nhất nạp Thanh Phong. Thanh Phong không chỉ lớn lên đẹp, tuổi thích hợp, cũng trung thành. Không cần chờ đến cuối cùng trưởng bối nhét người, nhét phải người không an phận, vậy thì sốt ruột rồi.

Khi đó đại nãi nãi lưu Thanh Phong ở phủ thành, bà nhịn vài hồi, mới không nói ra lời này. Hiện nghĩ đến, còn may không nói ra, nếu không lại lấy đại nãi nãi hiềm khích.

Trần A Phúc thấy mặt Lý ma ma đỏ lên, nghĩ tới có lẽ bà ấy cũng là thật tâm đang đề điểm cho mình, dù sao cổ đại phần lớn nữ nhân là loại ý nghĩ này. Bà ấy là quản sự mụ mụ của mình, để cho bà ấy biết rõ ranh giới cuối cùng của mình, về sau làm việc trong lòng cũng sẽ có đo điếm.

Liền nói ra: "Ta biết rõ Lý ma ma là có ý tốt. Nhưng mà, ta nhận thức không quá đồng dạng cùng với rất nhiều nữ nhân khác. Không riêng gì ta, mà chồng đứng đắn của ta, còn có tam thẩm, ý nghĩ của chúng ta cũng đều tương tự..." Nàng chuyển đầu sang bên cửa sổ, sâu kín nói: "Mong người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau."

Lý ma ma cong cong đầu gối, nói: "Lão nô biết rõ rồi."

Trong lòng lại không quá đồng ý. Loại nguyện vọng tốt đẹp này, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể thực hiện đây? "Nguyện được tâm một người" dễ dàng, "Bạc đầu chẳng xa nhau" lại khó. Đợi đến thời điểm nữ nhân tuổi già phai sắc, lại có mấy nam nhân có thể chống lại sắc đẹp mê hoặc đây?

Đương nhiên, Sở tam phu nhân có thể thực hiện, bởi vì nàng ấy có chỗ dựa vững chắc cường đại.

Nhưng mẹ chồng đứng đắn của đại nãi nãi không phải là đã bị bức ép xuất gia sao...

Còn có phu nhân nhà mình, lão gia là thư sinh bần hàn, trước còn phải dựa vào nhà phu nhân tìm không ít chỗ tốt, không phải vẫn bị Đường di nương tức giận vài chục năm, còn trước sau nâng hai phòng thiếp cho lão gia, mới giữ được tâm lão gia...

Huống chi đại gia và đại nãi nãi xuất thân chênh lệch còn lớn như thế! Vạn nhất trưởng bối nhìn không được, an bài thiếp thì làm sao?

Lý ma ma đã nhìn ra chủ ý của đại nãi nãi, trong lòng cho dù không đồng ý, cũng không dám khuyên nữa.

Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc đang ăn điểm tâm, Đại Bảo liền đến Yến Hương Các.

Trần A Phúc giật mình hỏi: "Hôm nay con nghỉ hưu mộc, như thế nào dậy sớm như thế?"

Bọn họ đã nói xong, như bình thường, Đại Bảo buổi sáng sẽ đến Yến Hương Các cùng nhau ăn điểm tâm với Trần A Phúc, sau đó đi học. Thời điểm nghỉ hưu mộc, Đại Bảo muốn ngủ nướng, là giống như Sở Hàm Yên và Lý Hiên, từng người tự ăn điểm tâm.

Trần A Phúc nhìn kỹ lại, con mắt Đại Bảo có chút đỏ, nghĩ tới cậu nhóc khẳng định trong đêm nghĩ nhiều ngủ không ngon. Hài tử này, tâm tư quá nặng.

Nàng làm bộ như không nhìn ra, kêu nha đầu đi lấy bữa sáng của Đại Bảo đến. Cười nói: "Nhi tử đến rồi, liền cùng nhau ăn với nương đi. Đây là bánh ngọt táo đỏ cùng bánh bao thủy tinh Hoa mụ mụ làm, ăn ngon giống nương làm."

Hoa mụ mụ chuyên môn chịu trách nhiệm làm bữa sáng cùng điểm tâm cho chủ tử, bởi vì Phúc Viên có lò nướng, liền làm xongo ở chỗ đó rồi đưa tới Đường Viên.

Đại Bảo sở dĩ tới sớm như thế, là bởi vì cậu có lời muốn hỏi nương không muốn để cho muội muội nghe thấy. 

Cậu ăn một cái bánh bao, liền bắt đầu đưa ra câu hỏi: "Nương, nương thích nhi tử thật nhiều, hay là thích phụ thân thật nhiều?"

"Lúc nương ngủ cùng phụ thân, nhớ nhi tử không?"

"Ở trong lòng nương, con, muội muội, phụ thân, người nào nặng nhất?"

"Nương sẽ vĩnh viễn dắt tay nhi tử sao?"
...
Trần A Phúc nghiêm túc trả lời: "Vô luận là người mẹ nào, đều sẽ thích nhi tử nhiều hơn chút."

"Nương khi nào chỗ nào cũng đều nhớ nhi tử."

"Nó về thể trọng, đương nhiên là cha con nặng nhất. Nhưng luận tình cảm ấy à, ba người đều nặng như nhau... Ha ha, đương nhiên, hay là nhi tử muốn nặng một chút."

"Nương đương nhiên sẽ vĩnh viễn dắt nhi tử."
...
Được đáp án hài lòng, Đại Bảo mới thở dài một hơi. Tối hôm qua, cậu nghĩ hơn nửa đêm.

Cậu biết rõ, trước kia nương cũng như cậu đều là người Trần gia, nhưng nương gả cho phụ thân rồi, liền thành người Sở gia, về sau người khác gọi nương đều gọi Sở đại nãi nãi, hoặc là Sở thẩm tử.

Mình mặc dù vào ở Sở gia, còn gọi Sở thúc thúc là phụ thân, gọi Yên Nhi muội muội là muội muội, nhưng vẫn là họ Trần, khẳng định cũng không phải là người Sở gia.

Thấy nương vẫn yêu thương mình như thế, đặt mình ở vị trí đệ nhất, cũng liền yên tâm.

Đợi đến lúc Lý Hiên cùng Sở Hàm Yên đều rời khỏi giường, ăn cơm, Trần A Phúc liền dẫn ba đứa bé, còn có La Mai và La Minh Thành, cùng với một vài đầy tớ đi Phúc Viên.

Bắt đầu từ hôm nay, nàng lại bắt đầu kiếp sống nghề nghiệp giáo sư đặc thù.

Trên đường, Vệ ma ma còn cười nói cùng Trần A Phúc: "Ngày hôm qua Kim Bảo không ở đây, ca nhi ngủ được cũng an ổn..."

Trần A Phúc thầm nói, trong gối nằm của cậu nhóc thả lá cây Yến Trầm Hương, đương nhiên sẽ ngủ được an ổn. Ngoài miệng lại nói: "Có lẽ ngày hôm qua Hiên nhi chơi mệt mỏi, buổi tối đương nhiên ngủ ngon."

Lại nói cùng La mụ mụ, về sau để La Minh Thành ngày ngày đến bồi Lý Hiên chơi. Hắn không làm được gã sai vặt, làm người bạn chơi vẫn không tệ.

Tiến vào Phúc Viên, Lý Hiên trước nháo đi tiểu ở bên trong cái bô bí đỏ, tiếp theo mấy người hài tử khác cũng đều theo thứ tự đi tiểu.

Trần A Phúc không lập tức mang bọn nhỏ đi khu vui chơi thiếu nhi, mà chơi xếp gỗ là ở bên trong Tây Sương. Lý Hiên thích Kim Yến Tử, Trần A Phúc liền cầm bốn khối xếp gỗ vẽ lấy tiểu Yến Tử ra, đánh tan ra rồi xếp cùng một chỗ, lại đánh tan lại xếp cùng một chỗ, dần dần mà hấp dẫn chú ý của Lý Hiên qua.

Mấy hài tử chơi xếp gỗ một trận, ăn điểm tâm Hoa mụ mụ làm ở phòng bếp Phúc Viên, mới đi khu vui chơi thiếu nhi. Trần A Phúc lại cảm thấy hơi mệt chút, về thượng phòng nghỉ ngơi, nàng đóng cửa phòng, tiến vào không gian.

Mấy đứa Kim Yến Tử đi bên trong cánh rừng còn chưa có trở lại, nàng một mình ngồi ở trong không gian, toàn bộ thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh lại. Nghĩ tới, về sau phải vào nhiều, không chỉ có thể "Giữ thai", đối thai nhi lại là rất nhiều chỗ tốt. 

Hôm nay mặc dù nghỉ hưu mộc, nhưng Sở Lệnh Tuyên cũng không trở về. Hắn cách như thế lâu mới đi thượng nha môn, nhất định là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chờ mấy ngày nữa hắn trở về, chuyện mang thai cũng nên xác định đi?

Trần A Phúc sờ bụng cười rộ lên, trong lòng đầy tràn ngọt ngào cùng hạnh phúc. Mặc dù ngày giờ còn ít, nhưng nàng cảm giác mình khẳng định là mang thai. Bởi vì thân thể biến hóa nàng rõ ràng nhất, không chỉ thích ngủ, động một cái liền cảm thấy mệt mỏi, gặp cá liền buồn nôn, trừ trứng gà Lộc Viên, trứng gà khác nhất định phải nấu thành trứng trà muối mới muốn ăn...

Còn đặc biệt muốn ăn Toan Lạt Phấn (bột gạo chua cay) đời trước thường ăn ở đầu phố. Đêm qua nằm mộng mơ thấy mình ăn hai chén lớn, khi tỉnh lại phát hiện nước miếng đều chảy tới trên gối đầu. Toan Lạt Phấn ăn ngon thật, đáng tiếc thời đại này không có.

Nghĩ đến cái vị kia, nước miếng tràn đầy khoang miệng nàng, vội vàng lại nuốt vào. Trước kia, nàng lại thèm ăn dạng thức ăn nào đó, cũng chưa từng mất hình tượng dạng này.

Đây thuộc về mang thai ngốc hay không?

Nàng tiện tay cầm lên Kim Bối, phát hiện màu sắc của nó lại thâm sâu một chút, thân thể cũng không lạnh giống như trước kia, mà là có chút nhiệt độ.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ