Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần A Phúc đi thiện phòng, trong phòng đã mang lên một bàn cơm chay, Bụi dẫn mấy đứa hài tử cũng ngồi ở trước bàn. Nàng đến ngồi trên bàn, cùng nhau ăn trai.
Sau khi ăn xong, bọn nhỏ đi nghỉ buổi trưa, Trần A Phúc bồi Trần Trụ Trì nói chuyện phiếm. Nàng nghe nói Bụi thể cốt vẫn luôn không tốt lắm, thường xuyên mất ngủ, liền lấy ra một cây Yến Diệp Trầm Hương đưa cho Bụi.
Bụi nghe nói đây là Yến Diệp Trầm Hương, giật mình không thôi, con mắt đều trợn tròn. Kinh ngạc nói: "Trời ơi, trên đời này thật sự có loại hương hiếm thấy Yến Diệp Trầm Hương này?" Lại tự mình trả lời: "Là Vô Trí đại sư đưa, tất nhiên là thật rồi."
Bà tiếp nhận hương đi, ngửi một cái, lại nhắm mắt lại cực kỳ hưởng thụ lại ngửi một cái. Mở mắt ra vui vẻ nói: "Quả thật là u nhã kéo dài, hương thơm thanh nhã, là tuyệt vời chưa từng có."
Thấy bà như vậy, Trần A Phúc có chút ngây người. Yến Diệp Trầm Hương, tên giống như nghĩa, bên trong ngậm lá cây Yến Trầm Hương. Nếu không phải là mình lấy ra, lão hòa thượng cũng chế không ra loại hương này. Nhưng nghe ý tứ của Bụi, hình như thế giới này hẳn là có lá Yến Trầm Hương, chỉ là đặc biệt khan hiếm mà thôi.
Liền hỏi: "Trần Trụ Trì, lá Yến Trầm Hương này rất khan hiếm?"
Bụi cười nói: "Không trách con không biết rõ loại hương này trân quý. Bần ni cũng là ở trong một bản sách xưa đã từng gặp lá Yến Trầm Hương, nói chế tác loại hương này, nhất định phải tìm được một loại cây gọi Yến Trầm Hương, dùng lá cây của nó nhập hương. Nhưng nơi cây này sinh trưởng là ở thâm sơn không thấy dấu chân, người bình thường căn bản tìm không được. Trước kia, bần ni cảm thấy loại hương này căn bản không tồn tại, bởi vì triều đại và tiền triều cũng không nghe nói có ai từng chế ra loại hương này... Vô Trí đại sư thật sự là cao tăng đắc đạo, quá lợi hại, thế nhưng tìm được loại lá cây này, còn chế ra hương loại hiếm thấy." Lại kéo tay Trần A Phúc cười nói: "A Phúc, con được đại sư coi trọng, thế nhưng có thể để cho ông đưa con ba cây, thật sự là người có phúc."
Thì ra trên sách cổ thế nhưng có ghi lại loại này, hơn nữa còn thông minh mà nói Yến Trầm Hương thành chuyên trong núi sâu. Như thế, loại hương này cũng sẽ không bị người kiêng kỵ như vậy.
Trần A Phúc giả vờ kỳ lạ cười nói: "Lá Yến Trầm Hương thì ra là trân quý như thế. Lần sau, con nhất định đưa nhiều thêm nước sốt cho Vô Trí đại sư, cảm tạ ông hào phóng như thế."
Bụi cười ha ha nói: "Loại hương này phải dùng tiết kiện, nếu như lãng phí, vậy cũng thật là phung phí của trời. Trên sách cổ nói qua, mùi thơm của nó không chỉ đặc thù dễ ngửi, còn có thể dự phòng cùng trị liệu nhiều loại ốm đau, cũng không phải dùng bình thường. Không nhen nhóm cũng có thể phát ra mùi thơm nhàn nhạt, có thể để ở trong phòng sạch khí, cũng có thể đặt ở trong tủ quần áo xông quần áo. Đợi đến một tháng sau, mùi thơm mới sẽ từ từ biến mất, khi đó nhất định phải nhen nhóm mới có thể phát ra mùi thơm. Cho nên, mỗi lần chỉ bẻ một ít chọn ra dùng, có thể dùng hơn một tháng. Hương còn lại phải thả vào trong dụng cụ bằng đồng bịt kín, mùi thơm mới không dễ tỏa ra..."
Thì ra còn cách dùng như thế, hai cây hương có thể sử dụng rất nhiều ngày nha.
Trần Trụ Trì nghiêm túc mà bỏ hương vào trong một cái hộp đồng, đậy kỹ nắp. Sau đó, liền kéo tay Trần A Phúc nói đến chuyện nhà. Bà thái độ dịu dàng, giọng nói ôn nhu. Trần A Phúc bị bà kéo ngồi ở trên giường, cảm giác liền giống như được Vương thị kéo mình, có một loại ấm áp ở trong tình yêu thương của mẹ.
Trần A Phúc cũng bị cảm động, tựa ở bên người bà nói các loại chuyện lý thú của Sở Hàm Yên, chọc cho bà cười ha ha không ngừng. Lúc này đây, bà vui vẻ tới đáy mắt, như là bộ dáng vui vẻ chân chính.
Đợi đến khi bọn nhỏ tỉnh ngủ, mọi người lại phải về nhà. Sở Hàm Yên hàm nước mắt kéo tà áo Bụi nói: "Nãi nãi về nhà cùng tỷ muội đi. Một mình ở trong sân rộng nơi này có bao nhiêu khó chịu, tựa như tỷ muội trước kia."
Bụi cũng đỏ mắt lên, thấp thân nói với nàng: "Nãi nãi không thể về nhà cùng tỷ muội, bởi vì nãi nãi đã là người cõi bồng lai rồi, nhất định phải trụ ở trong am."
Trần A Phúc cũng khuyên giải Sở tiểu cô nương vài câu, lại bế con bé lên, mấy người cùng nhau lên xe ngựa.
Đợi đến thời điểm xe ngựa đi một khoảng cách, rẽ ngoặt muốn xuống núi, Trần A Phúc vén rèm xe lên, trông thấy Bụi còn đứng ở trước cửa am nhìn qua các nàng.
Cửa chùa lớn như vậy chỉ có bóng dáng đơn bạc của bà cùng hai tiểu ni cô, tỏ ra bà càng thêm tịch mịch không nơi nương tựa.
Bà có nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ cường đại như vậy, đơn giản là vì trượng phu bị người ngấp nghé, liền rơi xuống kết quả thế này.
Lòng Trần A Phúc có chút chua xót, nặng nề "Chao ôi" một tiếng, tay ôm Đại Bảo nặng thêm mấy phần. Chỉ mong Vô Trí đại sư thật có thể hóa giải tai nạn của Đại Bảo.
Nghĩ đến lần trước Vô Trí đại sư đã nói qua một ít lời, nói Đại Bảo nhân trung long phượng, mạng kỳ dị, còn kêu cậu ru rú trong nhà, không thể gặp người không nên gặp, trong vòng hai năm không thể rời đi trong vòng trăm dặm quanh nhà ...
Trần A Phúc sớm đã cảm thấy Đại Bảo sẽ không sinh ra ở trong nhà bình thường. Bây giờ nhìn lại, không chỉ không bình thường, còn đặc biệt không bình thường, hơn nữa cậu bị ném đi nhất định là có tầng nguyên nhân sâu hơn so với những việc ngấm ngầm xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Hài tử như vậy, nếu có tai ương thấy máu, khẳng định là đại phiền toái người sống ta chết. Mình là con gái nhà nông, hoặc là nói con gái riêng của Tri phủ đại nhân, có thể bảo vệ nó không bị thương tổn sao?
Kim Bảo ở bên ngoài còn dễ xử lý, sợ là sợ thời điểm Kim Bảo miêu đông gặp chuyện không may...
Trần A Phúc tâm sự nặng nề, trầm mặc nhìn mấy hài tử cười đùa.
Đến cửa nhà, mọi người xuống xe ngựa.
Truy Phong, Vượng Tài, Thất Thất cùng Hôi Hôi đang đứng ở cửa lớn chờ bọn họ. Bọn nhỏ chạy tới chơi đùa cùng chúng nó, bên này lại lập tức ồn ào náo động náo nhiệt lên.
Vương thị nghe thấy bọn họ trở về, đi ra nói: "Buổi tối đi Lộc Viên ăn cơm, hôm nay bao sủi cảo thịt dê." Rồi cười nói với La quản sự: "Ta còn thỉnh mấy người La tẩu tử, buổi tối cùng nhau đến nhà ăn sủi cảo."
La quản sự cười gật đầu nói tạ.
Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ về Phúc Viên rửa mặt xong, liền đi Lộc Viên.
Trần A Phúc lại thấp giọng nói với Vương thị nàng hỏi lão hòa thượng chuyện tiểu cữu cữu, ý tứ lão hòa thượng là, bọn họ có thể đoàn tụ cùng tiểu cữu cữu, nhưng thời điểm nào đoàn tụ lại không nói.
Vương thị lại kích động đến vành mắt hồng hồng, hai tay hợp thành chữ thập niệm Phật nói: "Cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Nếu nương thật sự có thể gặp lại tiểu cữu cữu của con, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt rồi."
Buổi tối, Trần A Phúc để Hạ Nguyệt và Thu Nguyệt mang bọn nhỏ chơi, nàng là đuổi làm một cái búp bê ngón cái xinh đẹp đưa cho Kim Yến Tử.
Ban đêm, nàng lại tiến vào không gian, còn cầm hai cái sủi cảo thịt dê đi vào. Dưới tàng cây Trầm Hương không có Kim Bảo, nó lại không ra ngoài, khẳng định là ngủ ở trong chỗ hoàng kim ốc rồi.
Trần A Phúc đặt cái đĩa chứa sủi cảo cùng búp bê ngón cái trên mặt đất, lại bắt đầu sắp xếp những châu báu. Nàng nghĩ mấy ngày nữa liền đi phủ Định Châu một chuyến, bán châu báu đồ trang sức đeo tay, lại mua một cái cửa hàng lớn chút làm nơi ở cửa hàng Phúc Vận Lai.
Ngoại trừ châu báu Kim Bảo trộm ở thế giới này, còn thừa lại một viên ngọc lục bảo, ba viên trân châu, ba viên ngọc bích, ba khối điêu tranh hoa điểu phỉ thúy và ngọc thạch.
Có lẽ ở trong không gian ngây ngốc lâu, một ít châu báu này độ bóng loáng vô cùng tốt, so với châu báu lớn nhỏ cùng phẩm chất muốn đáng giá hơn nhiều.
Trần A Phúc suy đoán, trân châu và lam ngọc thạch chung vào cùng một chỗ ít nhất có thể bán hai trăm lượng bạc. Mà viên ngọc lục bảo này tốt hơn, lần trước viên ngọc lục bảo kia đều bán ba trăm hai mươi lượng bạc, viên này ít nhất có thể bán trên năm trăm lượng bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Xuyên không, điền văn. Coverter: gachuaonl Nguồn convert: tangthuvien Editor: ChieuNinh Số chương: 551 chương + 6 ngoại truyện Giới thiệu: Trần Yến Yến tình trường không được như ý, triệt để thất bại. Lúc sắp chết, lại ngoài ý muốn làm một...