Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Trần lão phu nhân vừa nhìn thấy Trần A Phúc thì gan đau nhức. Cắn răng hỏi: "Không phải mày nói cái nhà này là hang sói sao? Mày lại tới làm chi?"
Trần A Phúc vốn là muốn nghe Giang thị khuyên, bên ngoài không quá phận ngỗ nghịch lão thái bà này. Nhưng nghe đến giọng điệu hung dữ của bà ta, lại nhìn dáng vẻ sắc mặt bà ta một cái, lại nghĩ tới Vương thị nhận hết cực khổ vài chục năm, còn có ngốc A Phúc chết đi, chính là một trận tức giận. Bà ta làm thật nhiều chuyện thất đức như vậy, còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Liền trầm mặt nói: "Ta cũng không muốn tới nơi này, ta cũng không muốn nhìn thấy bà! Nhưng ta là cha ta đến đón về, ta vì cha, ta nhịn xuống rất nhiều chuyện, kể cả bà tạo nghiệt..."
"Phúc nhi..." Trần Thế Anh vội vàng mở miệng chặn lại nói: "Phúc nhi, đừng như vậy."
Lão phu nhân vỗ trên giường La Hán vài cái, lớn tiếng quát: "Làm càn! Mày ngỗ nghịch trưởng bối như thế, nhất định là Vương thị xúi giục. Nữ nhân kia, xem dạng bộ nhu nhược, chuyên làm chuyện bỉ ổi không lên được mặt bàn."
Lão phu nhân chính là muốn kích thích tính tình Trần A Phúc lên, nghĩ tới nàng mạnh miệng cãi lại, chính là ngỗ nghịch bất hiếu. Để nhi tử tức phụ xem xem bản tính của nàng, tốt nhất không để cho nàng nhận tổ quy tông, cũng đừng ghi tạc nàng dưới danh nghĩa Giang thị.
Trần Thế Anh phất phất tay, để đầy tớ hết thảy lui xuống, bốn tỷ đệ Trần Vũ Huy thối lui phòng bên cạnh. Hắn nhíu mày nói với Trần lão thái: "Nương, nhi tử ngày hôm qua là nói với người như thế nào? Tại sao người lại dạng này."
Trần lão phu nhân chỉ Trần A Phúc nói: "Con nha đầu lương tâm hư hỏng bất hiếu như thế, con còn giúp đỡ nó?"
Trần Thế Anh lại khuyên Trần A Phúc nói: "Phúc nhi, nghe lời, chúng ta không phải là đều nói tốt lắm sao, tổ mẫu con lớn tuổi rồi, con vẫn nên tôn trọng bà. Mau, mau tới dập đầu kính trà với tổ mẫu."
Trần A Phúc nghe lão phu nhân mắng Vương thị đến không chịu được như thế, càng không khả năng dập đầu cho bà ta. Đầu gối mình có mềm đi nữa, cũng không thể quỳ lão thái bà này.
Lắc đầu nói: "Con sẽ không kính trà cho một ác nữ nhân hại chết tướng công của mình."
Trần lão thái bà lần này là thật sự tức giận, vỗ giường mắng: "Làm càn! Nha đầu chết tiệt kia nói hươu nói vượn, cũng không sợ sét đánh chết mày."
Trần Thế Anh cũng không đồng ý nói: "Phúc nhi, sao có thể nói tổ mẫu con như thế."
Trần A Phúc nói: "Lẽ nào con nói sai sao? Cha thông minh như vậy, nhất định cảm thấy bà là mẫu thân của cha, không dám nghĩ nhiều, cho nên vẫn luôn đang lừa mình dối người. Ngẫm lại thân cha của người tổ phụ của con đi, vốn là cao tăng đã tính mệnh cho ông, nói chỉ cần xung hỉ, lão nhân gia ông liền có thể còn sống sót. Nhưng mà lão thái bà này là làm như thế nào?" Nàng lấy ngón tay chỉ Trần lão phu nhân, còn nói: "Bà ta đi mua nương của con, gạt tổ phụ con nói là mua con dâu nuôi từ bé cho cha đến xung hỉ. Nhưng mà, bà ta căn bản cũng không đi huyện nha thượng đương, trên thực tế chỉ coi nương con làm đứa ở mà dùng. Khi đó khẳng định bà ta đã đánh chủ ý tốt lắm, cha vừa khảo trúng cử nhân, liền đuổi nương con đi. Tổ phụ và cha bị bà ta lừa rồi, nhưng Bồ Tát phù hộ tổ phụ không thể nào bị bà ta lừa. Cho nên, tổ phụ con chỉ sống thêm vài năm, vẫn là chết rồi. Mà phụ thân con ở quê hương kia, bởi vì cưới nương con vào cửa xung hỉ, bệnh của ông ấy còn nặng hơn tổ phụ, lại vẫn luôn sống đến bây giờ, thân thể còn càng ngày càng tốt. Cho nên nói, tổ phụ con mất sớm, chính là bà ta hại. Bà ta tạo nghiệt, hại chết không chỉ nam nhân của mình ngay cả nhi tử của bà cũng hại đi vào. Nếu là người có tâm vạch trần hành vi việc làm của bà ta phát ra ngoài, quan lộ của cha cũng gian nan ..."
Người cổ đại đều mê tín, chính là muốn cầm Bồ Tát ra nói chuyện.
Trần Thế Anh cũng từng có cùng loại ý tưởng, nhưng vừa ló đầu liền bức bách mình bỏ ý niệm này đi, cảm giác mình nghĩ mẫu thân như vậy là đại bất hiếu. Nhưng bị Trần A Phúc vừa nói ra, trong lòng lại giận nương hắn ngàn không nên vạn không nên vì tư tâm bản thân, lừa trên gạt dưới. Mặc kệ lúc trước hòa thượng kia nói đúng hay không, nếu như là đã nói xung hỉ, thì phải thật xung hỉ, như vậy mới có thể không phụ lòng cha của mình...
Trần lão phu nhân tức giận đến cầm lấy một cái chén trà đập tới Trần A Phúc, gào lên: "Làm càn, làm càn, đánh chết mày cái thứ ngỗ nghịch bất hiếu."
Trần A Phúc né tránh chén trà, lại cười lạnh nói: "Ta biết rõ bà hận không thể để ta chết đi. Bà suy nghĩ một chút, nếu như ta nói cho lão gia tộc lão Trần gia hành vi việc làm của bà, bọn họ sẽ đối với bà thế nào?"
Một chiêu này Trần A Phúc xác thực nghĩ tới, nhưng còn chưa dùng, liền bị lão phu nhân tức giận đến nói ra trước mặt mọi người.
Lão phu nhân nghe vậy, bỗng chốc tức giận đến ngất đi.
Trần Thế Anh và Giang thị vội vàng đỡ bà đi phòng ngủ, Trần Thế Anh thấy mí mắt lão phu nhân khẽ nhúc nhích, biết rõ bà không thật sự ngất đi.
Đỡ lão phu nhân nằm xuống ở trên giường xong, Trần Thế Anh lặng lẽ nói ra ở bên tai lão thái thái: "Nương, thôi, đừng nháo nữa. Nếu như bức Phúc nhi nóng nảy, nàng tiết lộ những chuyện kia cho ngôn quan, như vậy nhi tử không nói giáng quan xuống mấy cấp, về sau lên chức cũng khó. Nếu như nàng sẽ lấy những chuyện kia đi nguyên quán, mẫu thân cũng phải không được tốt."
Lão phu nhân mở con mắt đục ngầu ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dìm chết nó, liền nói nó tự mình tinh nghịch, trượt chân rớt vào trong sông. Chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật. Chỗ Sở gia, để Huy nhi đón lấy. Thế Anh, trong nhà không thể lưu thứ gieo họa này, nếu không không biết thời điểm nào sẽ hại cả nhà."
Trần Thế Anh cả kinh nói: "Nương, Phúc nhi là cháu gái ruột của người, sao người có thể dạng này!"
Giang thị cũng mở trừng hai mắt, cảm thấy lão phu nhân quá ác, không trách được ngay cả mệnh nam nhân của mình cũng không để ý.
Lão phu nhân cười lạnh nói: "Lão bà tử này không có nổi cháu gái ruột như vậy. Con nghe một chút nó mới vừa nói, đó là một cháu gái ruột nói thân tổ mẫu sao?"
Vừa rồi Trần A Phúc nói đã đâm xuống cái gai ở trong lòng Trần Thế Anh, chỉ khó mà nói thẳng ra. Hắn lắc đầu nói: "Nương, người còn không nhìn ra sao, Phúc nhi không phải là Vương thị, không phải là người có thể tùy ý gây khó dễ. Sở gia càng không có khả năng để cho người tùy tiện thay người. Phúc nhi đến nhà ta, Sở gia còn phái vài người đến bảo vệ, ngoại viện còn có hai cao thủ võ công. Chủ ý này của người, không chỉ sẽ hại chết bản thân người, còn sẽ hại chết nhi tử."
Ánh mắt lão phu nhân tránh vài cái, còn nói: "Không thể để cho con nha đầu hư hỏng này nhận tổ quy tông, càng không thể ghi tạc nó dưới danh nghĩa tức phụ con. Nếu như nó là con gái riêng, ta xem Sở gia còn sẽ lấy nó không!"
Trần Thế Anh than thở nói: "Sở gia cầu hôn A Phúc, sớm thăm dò chuyện của nàng rõ ràng rồi, người ta quả thật không quan tâm nàng có phải nữ nhi Trần gia ta hay không. Nương, người nghỉ ngơi ở trong phòng thật tốt, những chuyện kia, nhi tử tâm lý nắm chắc."
Hắn để đầy tớ tới hầu hạ lão phu nhân, lại cùng Giang thị lại về sảnh phòng, Trần A Phúc đang ngồi ở trên một cái ghế nhìn trời.
Rồi nói với Trần A Phúc: "Phúc nhi, tổ mẫu con hồ đồ rồi, không chấp nhặt với bà."
Trần A Phúc hôm nay cũng không muốn huyên náo chuyện quá mức, gật gật đầu.
Trần Thế Anh lại để cho bọn nhỏ đều vào, nói: "Tổ mẫu các con vừa rồi bởi vì cao hứng quá độ, đầu có chút ngất, đi nghỉ ngơi rồi. Về sau, Phúc nhi chính là đại cô nương Trần gia chúng ta, Huy nhi là nhị cô nương, Tình nhi là tam cô nương, Hà nhi là tứ cô nương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền
Fiction généraleThể loại: Xuyên không, điền văn. Coverter: gachuaonl Nguồn convert: tangthuvien Editor: ChieuNinh Số chương: 551 chương + 6 ngoại truyện Giới thiệu: Trần Yến Yến tình trường không được như ý, triệt để thất bại. Lúc sắp chết, lại ngoài ý muốn làm một...