Chương 292: Đồ cưới

553 31 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sau khi ăn xong, Giả Sơn lĩnh Trần Đại Nha cùng Võ Tiểu Thanh đi Lộc Viên, Sở Hàm Yên nghỉ trưa, Trần A Phúc thì ngồi ở dưới cửa sổ làm đồ cưới, Hạ Nguyệt cũng đang giúp làm tất.

Trần A Phúc tổng cộng làm bốn bộ hỉ phục. Đồ cưới hành lễ mặc đã làm xong hơn phân nửa, chỉ còn thêu hoa còn có một chút. Áo ngoài cùng khăn voan đỏ, giầy thêu không đã xong chủ đề, là lưu hành thời đại này. Bối tử hồng gấm đề kim thêu hoa, váy mã diện xòe hồng gấm vung hoa, chỉ có xứng với mười hai cúc áo uyên ương tương đối mới mẻ độc đáo cùng khoa trương một chút.

Cắt và may là Trần A Phúc thân tự động thủ, nhưng thêu hoa là Vương thị toàn quyền giúp đỡ thêu, bây giờ còn chưa thêu hết. Một là tài nghê thêu thùa của Trần A Phúc xác thực không dám khen tặng, một là Vương thị đối với sự nghiệp thêu hoa cuồng nhiệt yêu thích, lại một nữa là Vương thị hy vọng khuê nữ làm một tân nương tử xinh đẹp nhất.

Yếm hồng đã làm tốt, đồ này Vương thị không có ý tứ nhúng tay, cắt, may, thêu đều là Trần A Phúc tự mình làm. Nàng chỉ thêu một đôi tịnh đế liên ở phía trên, mà không thêu đồ án uyên ương nghịch nước còn có ý nghĩa thực tế, thật sự là mặc quần áo uyên ương quá khó thêu. Hơn nữa, cùng so sánh với Vương thị thêu hoa, bản thân nàng cũng đỏ mặt. Nhưng mà, nàng vẫn bóp một vòng đường viền hoa ở xung quanh cái yếm làm trang sức, mà không phải áp rìa như thời đại này.

Áo lót quần lót chính là nàng dựa theo đồ ngủ đời trước mà cắt, sa tanh đỏ thẫm, cắt tương đối vừa người, chỉ ở cổ áo cùng ống tay áo thêu vài đóa hoa nhỏ là được.

Mà ba bộ xiêm y khác tân nương tử cần mặc cũng đang làm, nàng đều đã làm cải tiến hình thức, tương đối mới mẻ độc đáo đẹp mắt. Một ít xiêm y này là nàng cắt xong, dùng tiền thỉnh tú nương may cùng thêu hoa ở Lộc Viên.

Nàng đang thêu hoa nhỏ ở trên vạt áo ngủ.

Đại khái giờ Mùi, Lộc Viên mới bình tĩnh trở lại, trừ Trần lão thái cùng đại phòng, những khách nhân đều đi.

Đại Bảo kích động lớn giọng truyền đến: "Nương, mau, nhi tử cầm không nổi, ông ngoại cho chúng ta nhiều thịt như thế."

Trần A Phúc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Đại Bảo vọt vào sân nhỏ, trong tay mang theo một khối thịt heo cùng vài cây xương sườn. Cậu sợ thịt kéo dưới mặt đất làm dơ, cánh tay nhỏ nâng được cao cao. Tằng Lão Đầu đưa tay đón, cậu né tránh, chạy thẳng đến thượng phòng.

Trần A Phúc vội vàng bỏ xiêm y xuống, ra cửa phòng, tiếp nhận thịt trong tay cậu.

Đại Bảo kích động nói: "Ông ngoại bán một con heo mập, tổng cộng bán hai lượng năm tiền bạc, còn lưu lại một con heo mập nhà mình ăn..."

Đang nói, Sở Lệnh Trí cũng chạy vào sân nhỏ, trong tay hắn cũng xách một khối thịt heo, nói: "Thịt này là Trần thúc thúc đưa nhà chúng ta. Ông nội của đệ nói chúng ta đều ăn cơm ở Phúc Viên, liền kêu đệ lấy đến đưa Trần tỷ tỷ."

Trần A Phúc cười tiếp nhận, nói tiến vào phòng bếp dùng muối ướp thịt, đông lạnh ở dưới mái hiên, mới có thể để được lâu.

Đại Bảo vội vàng giữ chặt Trần A Phúc nói: "Nương, muội muội còn chưa thấy qua heo nuôi trong nhà chúng ta, để muội muội nhìn rồi hãy đi ướp muối ăn." Còn nói: "Bà ngoại kêu nương đi Lộc Viên một chuyến, bà nói có chuyện muốn thương lượng với nương."

Trần A Phúc có chút buồn bực, nàng hiện tại cùng xuất hiện với đại phòng không nhiều, không biết bọn họ tìm mình có chuyện gì. Nàng đặt thịt ở trong chậu, liền đi Lộc Viên.

Đi đến thượng phòng Lộc Viên, Trần lão thái và một nhà đại phòng đều ngồi ở bên trong. Trần A Phúc cười theo chân bọn họ chào hỏi, Trần A Cúc còn nắm một nắm đậu phộng nhét vào trong tay Trần A Phúc, cười nói: "A Phúc tỷ ăn đậu phộng, đây là đậu phộng nhà muội trồng, ngon."

Trần A Phúc có chút thất thần, Trần A Cúc như thế nào đột nhiên thay đổi hữu hảo thân thiết được dạng này? 

Mấy người nói chuyện một trận, lão phu nhân liền xua đuổi đám người Hồ thị, Trần A Cúc cùng Trần A Quý về nhà. Hồ thị còn không muốn, bị Trần Nghiệp trợn mắt, liền chỉ đành đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Trần Danh, Vương thị, cùng với Trần lão thái và Trần Nghiệp.

Trần lão thái cười nói: "A Cúc nhà ta sang đầu năm liền nên đầy mười lăm tuổi rồi, đến bây giờ còn không tìm được người thích hợp, ta và đại nhi sốt ruột."

Trần Danh an ủi: "Hiện tại nhà đại ca ngày cũng tốt hơn, A Cúc không lo gả."

Trần Nghiệp bất đắc dĩ nói: "Nhưng cô nàng chết dầm kia chỉ tập trung tinh thần nghĩ tới Hồ Vi..." Vừa nhìn về phía Trần A Phúc nói: "Chúng ta nghĩ tới, Nhị đệ là thân thích, không dễ đi nói, liền muốn mời La quản sự giúp đỡ nói vun vào. Hồ lão ngũ mỗi ngày đề muốn nịnh bợ La quản sự, La quản sự vừa nói, hắn nhất định sẽ đồng ý."

Nói xong, liền giương mắt nhìn Trần A Phúc.

Trần A Phúc khó xử cực kỳ. Lần trước nàng đáp ứng để La quản sự giúp đỡ nói vun vào Trần A Mãn, đó là căn cứ vào song phương ấn tượng cũng không tệ. Mà lần này Hồ lão ngũ đã rõ ràng không muốn Trần A Cúc làm con dâu, mình làm sao lại để La quản sự đi áp chế chứ.

Nếu là bản thân nàng, cũng sẽ không thích Trần A Cúc làm nhi tức phụ của mình. Đời trước có một câu nói, phụ nữ gả sai chồng, cả đời liền phá hủy; đàn ông cưới sai vợ, người ba đời coi như xong.

Trần A Cúc vừa lười lại điêu ngoa, còn không thông minh, hiện tại mặc dù sửa lại một ít tật xấu, nhưng căn bản ở chỗ đó.

Hồ lão ngũ đã từng gặp Trần A Cúc thời điểm không chịu nổi nhất, hắn khẳng định không muốn để cho con trai độc nhất của mình cưới dạng cô nương này. Mặc dù trong nhà Trần Nghiệp càng nhiều càng tốt, nhưng Hồ lão ngũ cũng thông qua La quản sự dựa dẫm đến chỗ huyện thừa, lại đưa nhi tử đi huyện nha làm tiểu lại. Hắn khẳng định muốn vì nhi tử tìm một cô nương gia thế tính tình cũng không tệ, tranh thủ tiến thêm một bước.

Trần A Phúc cười nói: "Con nghĩ nghe nói Hồ lão ngũ cự tuyệt A Cúc. Nếu như cứng rắn gả vào Hồ gia, chịu khổ vẫn là A Cúc."

Trần lão thái lập tức nói: "Thấy không, A Phúc cũng nói như thế. Ta và A Quý sớm nói rồi, Hồ gia kia không phải là người trong sạch gì, một nhà đều như chuột tinh, chỉ có một đứa ngốc, gả cho mày. A Cúc con bé ngốc như thế, thật gả đi vào, còn không phải bị bắt nạt chết. Lại nói, tiểu tử Hồ Vi kia trừ ra bộ dáng ngăn nắp một ít, cái gì cũng không được, đọc sách nhiều năm như vậy, ngay cả một đồng sinh nhỏ cũng không có thi đậu, có cái gì tốt."

Trần Nghiệp hút thuốc hai cái, tức giận nói: "Cô nàng chết dầm kia muốn chết muốn sống, nương nó cũng phóng túng nó... Con thì nghĩ, hiện tại nhà ta không giống ngày xưa, có A Phúc chỗ dựa, phụ tử Hồ lão ngũ cũng không dám làm gì A Cúc."

Trần lão thái lại nói: "Muốn sửa trị người, có rất nhiều biện pháp chỉnh người có miệng nói không nên lời. Hồ lão ngũ lại chuyên làm chuyện tổn hại, biện pháp chỉnh người lại nhiều. A Cúc ngốc không chịu nổi, bị bán còn muốn đếm tiền cho người ta, A Phúc muốn giúp cũng không có cách nào giúp."

Trần A Phúc buồn cười không thôi, lão thái thái đã nói hết lời nàng muốn nói. Gật đầu nói: "Nội nói đúng, Hồ gia không phải là chỗ tốt cho A Cúc. Dưa hái xanh không ngọt, bọn họ sống không dễ chịu, đại bá cũng sốt ruột không phải sao."

Trần Nghiệp vừa nghe Trần A Phúc nói như thế, biết rõ nàng sẽ không giúp bận rộn, chỉ đành bỏ đi ý nghĩ kia. Không có chỗ dựa Trần A Phúc, nhà hắn cái gì cũng không phải. Nói: "Được, ta về nhà liền để cho các nàng cắt đứt niệm tưởng kia." 

Trần A Phúc lại theo chân bọn họ nói chuyện một hồi, liền đứng dậy về Phúc Viên.

Vừa vào sân nhỏ, đã nhìn thấy Sở Hàm Yên cùng Đại Bảo đang ngồi cạnh xem thịt heo trong chậu.

Sở Hàm Yên thấy Trần A Phúc trở về, ngẩng đầu cười nói với nàng: "Di di, con mới biết được vì cái gì buổi trưa thịt ngon như vậy, thì ra là ca ca cho heo ăn."

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ