Chương 337: Hư hư thực thực

507 25 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần A Phúc bắt đầu kể chuyện xưa, một lớn hai nhỏ ngồi xếp bằng ở trên giường nghiêm túc nghe. Chuyện xưa là "Thần bút mã lương" kể rất nhiều lần, hai tiểu nhân nhi vẫn thích đến không thôi, con mắt mở được thật to.

Sở Lệnh Tuyên cũng là mở thật to con mắt, hắn hoàn toàn là đang nhìn mỹ nhân. Hiếm khi trước mặt các hài tử, còn có thể nhìn không chớp mắt như thế.

Trần A Phúc kể một lần còn bị yêu cầu kể lần thứ hai, kể lần thứ hai lại bị yêu cầu kể lần thứ ba.

Nàng lắc đầu nói: "Không được, đã rất trễ rồi, phụ thân ngày mai còn phải dậy sớm thượng nha môn. Về sau nương vẽ chuyện xưa này thành tranh liên hoàn, các con từ từ xem." Nói xong liền xuống giường, chuẩn bị ôm Sở tiểu cô nương đi buồng lò sưởi ngủ.

Đại Bảo vội vàng đứng người lên ôm nương muốn hôn hôn: "Nương, hôn con trai, thật lâu không có hôn, phải hôn thêm vài cái."

Trần A Phúc cười nâng khuôn mặt Đại Bảo hôn cậu mọi nơi, lên xuống trái phải một bên một cái. Trần Đại Bảo cũng như thế, hôn lại Trần A Phúc mọi nơi.

Sở tiểu cô nương thấy, cũng nói: "Nương, con cũng muốn hôn hôn, con cũng muốn hôn hôn."

Trần A Phúc lại nâng khuôn mặt của cô bé hôn khắp nơi, tiểu cô nương cũng hôn lại mọi nơi.

Sở Lệnh Tuyên nhìn thấy thẳng nhíu mày, nói: "A Phúc, các người làm cái gì vậy?"

Trần A Phúc ha ha cười không lên tiếng.

Trần Đại Bảo toét ra miệng rộng cười nói: "Phụ thân ghen tị rồi, phụ thân ghen tị rồi."

Sở tiểu cô nương đuổi ôm chặt cổ phụ thân hôn hắn hai cái, an ủi: "Phụ thân không ăn giấm nha, tỷ muội hôn cha." Lại gọi Đại Bảo nói: "Mau tới hôn phụ thân, chúng ta đều hôn, phụ thân cũng sẽ không ghen tị."

Tiểu cô nương có đôi khi còn rất có đầu óc.

Trần Đại Bảo cảm thấy đúng là như thế, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là quay đầu lại lấy lệ tính hôn Sở Lệnh Tuyên hai cái.

Trần A Phúc cười nói với Sở Lệnh Tuyên: "Hai đứa bọn họ đều hôn chàng, chàng cũng phải hôn bọn họ." Nàng vẫn muốn giữa Sở Lệnh Tuyên và Trần Đại Bảo càng thân mật một chút.

Sở Lệnh Tuyên cũng đành phải hôn lại bọn họ hai cái, còn có chút thẹn thùng.

Tiểu cô nương không thuận theo nói: "Không được, phải hôn mọi nơi."

Bốn người nháo một hồi lâu, Trần A Phúc mới ôm Sở Hàm Yên đi.

Ngày hôm sau giờ dần, Trần A Phúc liền bị Hồng Phỉ kêu dậy. Đây là nàng buổi tối ngày hôm trước phân phó Hồng Phỉ, nếu như đại gia dậy, nàng còn chưa tỉnh, liền kêu nàng dậy.

Làm vợ, nàng cảm giác mình phải đưa trượng phu đi làm.

Đầy tớ đã đem đặt tới tây phòng, Sở Lệnh Tuyên nếm qua điểm tâm, Trần A Phúc đưa hắn ra Yến Hương Các.

Sở Lệnh Tuyên thấy bốn phía không có người, hôn nàng một cái, thấp giọng nói: "Nàng không thể mềm lòng, hôm nay nhất định phải đuổi Đại Bảo và Yên Nhi đi trong sân bọn họ tự mình nghỉ ngơi."

Trần A Phúc cười nói: "Dạ, biết rõ rồi."

Sở Lệnh Tuyên lại nói: "Nàng đi Ảnh Tuyết Am, giúp ta cáo cái tội với nương, hôm nào ta lại đi thăm bà. Nghe nói Vô Trí đại sư không ở trong chùa, nàng cũng đừng đi Linh Ẩn Tự nhìn hắn." 

Trần A Phúc có một chút buồn bực, Sở Lệnh Tuyên làm sao biết Vô Trí không ở trong chùa. Nhưng vẫn đáp ứng nói: "Dạ." Lại dặn dò hắn: "Hiện tại trời còn chưa sáng, trên đường cẩn thận một chút."

Sở Lệnh Tuyên gật đầu, xoay người đi đến phía ngoài viện, bóng lưng biến mất ở trong bóng đêm nồng đậm.

Trần A Phúc nhìn sang ngôi sao mai chân trời, nó đang chợt lóe chợt lóe nhấp nháy m.

Hiện tại canh giờ còn sớm, nàng rất muốn đi Phúc Viên cùng Hoa mụ mụ làm thức ăn chay điểm tâm mang cho Trần Trụ Trì, nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Ngáp một cái, thời tiết ấm cảm giác cơn buồn ngủ lại đến.

Bởi vì bên trong Phúc Viên có lò nướng làm điểm tâm, nước giếng lại thả Yến Trầm Hương, cho nên Trần A Phúc để Thu Nguyệt mang Hoa mụ mụ sớm tinh mơ đi Phúc Viên làm điểm tâm. Nàng trước đó vẫn luôn mang Hoa mụ mụ làm điểm tâm, Hoa mụ mụ vốn là nữ đầu bếp, cho nên làm điểm tâm đặc biệt không tệ.

Trần A Phúc đang ngủ say, Lý ma ma đến gọi: "Đại nãi nãi, dậy thôi."

Trần A Phúc trở mình, lại ngủ mất.

Lý ma ma lại nói: "Đại nãi nãi, hôm nay phải đi Ảnh Tuyết Am."

Trần A Phúc nghe vậy, chỉ đành cắn răng rời giường, nhưng con mắt vẫn không muốn mở ra. Nói lầm bầm: "Buồn ngủ quá, không muốn rời giường."

Lý ma ma thấy Trần A Phúc dạng này, nghĩ đến một loại khả năng, cười nheo mắt. Nói: "Đại nãi nãi, ngài vốn ngày hai mươi lăm là thời kì, bây giờ còn không có tới. Có phải hay không là?"

Trần A Phúc bỗng chốc tỉnh táo lại, đúng vậy, mình ngày hai mươi lăm hẳn là nguyệt tín mấy ngày gần đây, ngày ngày bận rộn, ngược lại quên vụ này rồi. Hôm nay cũng đã ngày hai mươi chín, từ trễ bốn ngày. Nhưng mà, thời gian ngắn như vậy cũng không nhất định.

Nói: "Mới bốn ngày, cũng không nhất định là." Đương nhiên, nàng đặc biệt đặc biệt hy vọng là phải.

Lý ma ma cười nói: "Mặc kể là đúng hay không, đại nãi nãi đều phải chú ý một chút. Hôm nay ngồi xe ngựa, phải lót nệm ghế xe dày một chút, kêu mã phu chạy chậm một chút, nên chú ý phải chú ý." Nếu là chuyện khác, Lý ma ma nhất định sẽ khuyên chủ tử không cần đi, bây giờ là thời điểm mấu chốt, tốt nhất không cần ngồi xe ngựa. Nhưng chủ tử đi bái kiến mẹ chồng, chuyện này không thể ngăn cản.

Trần A Phúc gật đầu.

Nàng nhìn một chút Sở Hàm Yên bên cạnh ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xoa bóp cái đầu mũi nhỏ cười nói: "Yên Nhi nên dậy thôi, hôm nay phải đi thăm bà nội." 

Sở Hàm Yên vừa nghe muốn đi thăm bà nội, cũng bỗng chốc tỉnh táo lại, trông thấy mẫu thân ngồi ở bên cạnh, càng cao hứng, ngồi dậy cười nói: "Tối hôm qua con cùng mẫu thân ngủ chung nha, mẫu thân thơm thơm, dễ ngửi."

Bọn hạ nhân đến mặc vào xiêm y cho các nàng, trên giường Trần Đại Bảo cũng bị Thu Nguyệt kêu dậy, mặc vào xiêm y.

Mấy người đi tây phòng ăn cơm, Kim Yến Tử dẫn Thất Thất và Hôi Hôi đã ăn ở trong cái đĩa lớn bên cạnh. Điểm tâm là buổi sáng Hoa mụ mụ làm, trừ cho chủ tử Đường Viên, Hoa mụ mụ đựng trong vài hộp cơm lớn khác chuẩn bị mang đến Ảnh Tuyết Am, còn đưa một chút đi Lộc Viên.

Chuẩn bị xong, mấy người Trần A Phúc ra thượng phòng, tây sương phòng bên cạnh đắp một căn phòng nhỏ, đây là nhà bốn miệng Truy Phong. Ào Ào đang nằm ở bên cửa, thật dài cùng ngắn ngủi uống sữa ở trong lòng nó, Truy Phong nằm ở một bên ôn nhu nhìn chúng nó.

Trần A Phúc nghĩ tới, nếu như mình thật đã mang thai, vậy thì phải cách nhóm động vật xa một chút, đương nhiên ngoại trừ Kim Yến Tử. Nàng lại phân phó bọn hạ nhân, tạm thời an bài nhà Truy Phong đi sân nhỏ Đại Bảo, xách ổ của Thất Thất cùng Hôi Hôi đi sân nhỏ Yên tỷ muội.

Lại để Hạ Nguyệt lại, nếu là Lý Hiên ồn ào, liền để Hạ Nguyệt dẫn cậu nhóc đi Phúc Viên chơi đùa.

Mấy người cùng động vật gia cáo biệt, đi ngoại viện, Trần Đại Bảo trực tiếp đi trạch viện thượng khóa, Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên lên xe ngựa.

Trên đệm giường chỗ ngồi, Lý ma ma còn đặc biệt dặn dò phu xe, nhất định phải chậm, không cần lắc lư đại nãi nãi.

Bởi vì xe ngựa đi được chậm, gần tới buổi trưa mới đến Ảnh Tuyết Am. Trần A Phúc dập đầu cho Bụi, lại trình lên áo tơ trắng cùng giầy tự mình làm.

Bụi lại đưa cho Trần A Phúc một chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn thỉnh đại sư Quy Kiến trụ trì Linh Ẩn Tự khai quang qua. Bà thấy sắc mặt Trần A Phúc không tốt lắm, liền bắt mạch cho nàng, chần chờ nói: "Giống như là hoạt mạch, lại không quá giống."

Trần A Phúc đỏ mặt nói chu kì của mình trễ bốn ngày.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ