Chương 232: Thổ lộ hết

623 34 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sở Lệnh Tuyên trông thấy Trần A Phúc rơi lệ, có một loại xung động muốn lau đi nước mắt cho nàng. Hắn giơ tay phải lên, rồi lại bỏ xuống, tay nắm thành quả đấm. Nói: "Trần cô nương chớ sợ, ta sẽ không để cho cô bị hắn bắt đi."

Trần A Phúc lau nước mắt một cái nói: "Sở đại nhân, trừ đến chỗ này của ngài, ta không biết ta còn có thể đi đâu, ta không biết nên làm sao bây giờ."

Sở Hàm Yên thấy phụ thân không ôm mình trước tiên, mà là dỗ dành di di khóc. Phụ thân tốt với di di, nàng đương nhiên sẽ không ăn dấm chua, đang muốn chạy tới dỗ dành di di đừng khóc, Tống mụ mụ lại tới.

Tống mụ mụ ôm lấy bé nhỏ giọng nói: "Tỷ muội, Sở đại nhân cùng Trần sư phụ có chuyện muốn nói, chúng ta qua bên kia chơi."

Mấy nha đầu La Mai cũng đuổi theo sát các nàng vào phòng.

Trong nháy mắt, dưới hành lang chỉ còn lại hai người Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc.

Sở Lệnh Tuyên lại nói: "Qua không được bao lâu, Nhị hoàng tử và Thất hoàng tử biết rõ ta hồi phủ, có lẽ sẽ tới nhà ngay."

Là tới đòi nàng sao? Không chỉ thất hoàng tử muốn đến, ngay cả Nhị hoàng tử cũng muốn đến, Trần A Phúc có chút mơ hồ. Tại cái niên đại vương quyền lớn hơn trời này, mình trêu chọc phải hoàng tử, nàng tự nhận là suy nghĩ trong đầu đã không thể vận hành rồi.

Hỏi: "Nhị hoàng tử cũng muốn đến nối giáo cho giặc?"

Sở Lệnh Tuyên nói: "Lần này nhìn như Nhị hoàng tử và thất hoàng tử cùng nhau đến Định Châu phủ tuần tra. Kỳ thật, chỉ có Nhị hoàng tử là đại biểu Hoàng thượng, thất hoàng tử là lén lút cùng đi theo du sơn ngoạn thủy. Nhị hoàng tử và nhà ta từng có quan hệ, lần này hắn chen chân mạnh mẽ muốn bắt nhược điểm của ta đến tay. Hôm nay, thất hoàng tử nhìn trúng nữ nhân chạy đến quý phủ của ta. Thất hoàng tử nếu như đến bắt người, hắn nhất định sẽ theo tới xem náo nhiệt, thuận tiện xem một chút có thể bắt bẻ đức hạnh của ta có thiếu sót hay không."

Mình vẫn mang phiền toái lớn cho hắn.

Trần A Phúc khổ sở nói: "Sở đại nhân, thực xin lỗi, ta chọc phiền toái lớn cho ngài rồi."

Sở Lệnh Tuyên cười nói: "Là có chút phiền phức, nhưng mà ta còn có thể ứng phó." Sắc mặt lại nghiêm túc lại, nói: "Hiện tại Trần cô nương có hai sự lựa chọn. Nếu như Trần cô nương nguyện ý làm hôn thê của Sở Lệnh Tuyên ta, hắn lại là hoàng tử cũng không thể bắt nạt nữ nhân hạ thần. Nàng gặp được phiền toái né qua nhà ta, chẳng qua cũng là chuyện bình thường. Nếu như Trần cô nương chỉ mong ý làm sư phụ khuê nữ của ta, ta cũng sẽ tận lực cố gắng nhất che chở cô, chỉ là này con đường sẽ tương đối gian nan."

Nghe được hắn bảo đảm một cái, nước mắt Trần A Phúc lại chảy ra. Nàng cảm thấy, một người nam nhân dạng này là đáng giá cho mình mạo hiểm đi yêu.

Nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Kỳ thật, ta vẫn muốn làm hôn thê của ngài. Nhưng mà ta sợ, ngài quá ưu tú, ngài xuất thân quá tốt, mà ta xuất thân không cao. Ta sợ ta không xứng với ngài, sợ ngài sẽ bội tình bạc nghĩa, sợ ngài để ta làm thiếp..."

Sở Lệnh Tuyên nghe thấy nàng nói vẫn muốn làm vị hôn thê của mình, thật là cực kỳ vui vẻ. Nghe được nàng nói câu kế tiếp, lại tức điên. Thì ra trong lòng nàng là nghĩ mình như vậy, thật sự là một nữ nhân ngốc thích nghĩ ngợi lung tung.

Nói: "Nói càn. Nàng tốt như thế, nơi nào sẽ không xứng với ta? Trong mắt của ta, cái chữ kia đối với nàng đều là một loại khinh nhờn. A Phúc, nàng xinh đẹp, thông tuệ, lương thiện, là ta qua nhiều năm như vậy, một người nữ tử duy nhất muốn kết hôn. Nếu cuộc đời này của ta có thể có may mắn có được nàng, nàng nhất định sẽ là thê tử của ta. Ta bảo đảm, ta cũng chắc chắn sẽ không bội tình bạc nghĩa."

Nghe hắn nói, nước mắt Trần A Phúc lại chảy mãnh liệt. Lưu Húc Đông đời trước, hắn nói dỗ ngon dỗ ngọt tận thiên hạ, duy chỉ có chưa nói qua Trần Yến Yến là "nữ tử uy nhất hắn muốn kết hôn". Nàng cảm thấy, một câu nói kia, là nàng đời trước thỉnh cầu mà không được, lại tại một đời này ngoài ý muốn nghe được.

Thấy nàng như vậy, Sở Lệnh Tuyên cười ôm nàng vào trong lòng. Nói: "Nhìn nàng, chuyện tốt cũng có thể khóc thành dạng này. Nếu như Yên Nhi chứng kiến, chắc chắn cười nhạo nàng." 

Trần A Phúc nín khóc mỉm cười. Dựa vào trong ngực hắn, ấm áp mà ngọt ngào.

Lúc này trời sắc đã hoàn toàn tối xuống, bởi vì hai người bọn họ đang "Nói chuyện", đầy tớ cũng không dám lại đây đốt đèn. Bầu trời trăng tròn vung xuống ánh trăng rực rỡ, chiếu lên bọn họ dưới hành lang lờ mờ.

Đột nhiên, Trần A Phúc lại nghĩ tới Trần Thế Anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện này sẽ liên lụy Trần đại nhân vào không?"

Thông qua buổi sáng không bán đi bộ đồ trang sức kia, nàng biết rõ sâu trong nội tâm mình cũng không muốn tổn thương Trần Thế Anh. Nếu như chuyện mình là con gái riêng của hắn bị chọc ra, không biết sẽ ảnh hưởng quan lộ của hắn? Hắn là một thư sinh bần hàn đi đến một bước này, cũng không dễ dàng. Mặc dù mình vốn nên là đích trưởng nữ của hắn, cái thân phận "con gái riêng" này đều là mẹ của hắn làm ác, nhưng nàng vẫn không muốn tiền đồ của hắn bị hủy.

Sở Lệnh Tuyên nói: "Nhất định hắn sẽ liên lụy vào. Nhưng mà, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Rất nhiều quan viên đều lén lút có ngoại thất cùng con trai con gái ngoài giá thú, ở trong một ít người này vẫn là chút phong nhã. Chỉ cần không chọc ra chuyện nương nàng vốn phải là chính thê của hắn, lại ở khi hắn trúng cử bị đuổi đi, hắn lại thêm vài con ngoài giá thú cũng không phải là đại sự."

Thật sự là xã hội biến thái!

Đang nói, Sở Hoài đến báo, Nhị hoàng tử cùng Thất hoàng tử đến, đang tiền thính. Bọn họ muốn gặp Sở Lệnh Tuyên đồng thời, còn muốn gặp cô nương hôm nay từ cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân chạy tới Sở phủ.

Sở Lệnh Tuyên trào phúng cười lạnh một cái, nói: "Quả thật như thế, bọn họ ngay cả một buổi tối cũng không kịp đợi. Đi thôi, nàng chỉ trả lời bọn họ nàng là người nào của ta là được. Khác, có ta."

Trần A Phúc đi theo hắn đi đến phía ngoài viện. Nàng vẫn còn có chút sợ, sợ chọc phiền toái cho Sở Lệnh Tuyên, Trần Thế Anh, đặc biệt là Đại Bảo. Nàng cảm giác thân thể mình cũng không phải là của mình, dưới chân nhẹ nhàng, thân thể có chút lảo đảo.

Sở Lệnh Tuyên kéo tay nàng dùng sức nắm chặt lại, nói:, "Đừng sợ, hết thảy có ta."

Nàng bị hắn kéo bước nhanh đi tới, ánh trăng làm bóng dáng bọn họ kéo rất dài, một cao một thấp, còn tay nắm tay.

Có một nam nhân như vậy để dựa vào, con đường phía trước kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy. Trần A Phúc thở ra một hơi, bàn tay nhỏ bé bị bàn tay to nắm lấy nhéo nhéo ngược lại. 

Sở Lệnh Tuyên tươi cười sâu hơn.

Đi đến tiền viện, trong sân đứng rất nhiều binh lính mặc nhung trang, còn có nội thị tay cầm phất trần.

Trước tiền thính năm chén nhỏ đèn cung đình bằng ngọc lưu ly cũng được thắp sáng, chiếu lên đèn đuốc sáng trưng trong phòng. Bên cạnh bàn bát tiên ngồi hai nam nhân, một người là thất hoàng tử buổi sáng gặp qua, chẳng qua là hắn hiện tại mặc triều phục màu vàng hơi đỏ có thêu bàn long ngũ trảo. Một người đàn ông khác hơn ba mươi tuổi, cao lớn hơi béo, khí thế hiên ngang, còn lưu lại một hàng ria mép nhếch lên, mặc triều phục giống như thất hoàng tử. Hắn, hẳn là Nhị hoàng tử rồi.

Sở Lệnh Tuyên ôm quyền khom người nói: "Hạ quan tham kiến Nhị điện hạ, tham kiến Thụy Vương Gia."

Trần A Phúc cũng phúc phúc thân, nói: "Tham kiến Nhị điện hạ, tham kiến Thụy Vương Gia."

Nhị hoàng tử Lý Trạch Vũ nhìn Trần A Phúc vài lần, rồi cười nói với Sở Lệnh Tuyên: "Sở tướng quân, quấy rầy rồi. Nghe thất hoàng đệ nói, hắn hôm nay vừa ý một cô gái tuyệt sắc tiến vào quý phủ, bổn điện hạ còn chưa tin. Người cả kinh thành đều biết rõ, Sở tướng quân không thích nữ sắc." Vừa chỉ chỉ Trần A Phúc, nói: "Bây giờ vừa nhìn nữ tử ngươi mang đến, quả thật là Sở tướng quân tính tình đại biến rồi hả?"

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ