Chương 249: Bỏ những thứ yêu thích

552 30 1
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sở Lệnh Tuyên cười nói: "Nàng chuẩn bị tiệc chay cũng là mỹ vị, chỉ cần cầm một ít rượu ra là được." Nghĩ tới Phúc Viên không có nam nhân, chắc chắn sẽ không có rượu ngon, lại phân phó La quản sự: "Về Đường Viên cầm vài hũ thanh hoa ủ đến."

Trần A Phúc nghĩ tới Lộc Viên chuẩn bị rất nhiều thịt, lại để cho Giả Sơn đi qua lấy một ít. Bởi vì bây giờ là ngày mùa, ban ngày phần lớn các nam nhân bận việc đều ở dưới ruộng, cho nên Lộc Viên mời khách là buổi tối, như vậy các nam nhân mới có thể dễ ăn uống ngon.

Mấy người ngồi vào chỗ của mình ở trong phòng, Thu Nguyệt thượng trà. Hạ nhân đi theo người Sở gia và hầu thất hoàng tử chỉ có tiến đến vài người, còn lại hộ vệ đều bên ngoài viện hoặc là Đường Viên.

Trần A Phúc dư quang nhìn thấy thất hoàng tử cố giả bộ trấn định, thực tế nội tâm như mèo cào khó chịu liền đặc biệt rất muốn cười.

Thất hoàng tử thấy mấy người Sở gia nói đến cao hứng, đứng dậy nói với Trần A Phúc: "Trần cô nương, ta cảm thấy được hoa trong vườn nhà cô đặc biệt đẹp mắt, còn muốn lại đi xem một chút."

Trần A Phúc cười nói: "Thất gia xin cứ tự nhiên."

Thất hoàng tử còn nói: "Bản vương vốn ưa thích trồng hoa lấy cỏ, nếu như Trần cô nương có hoa cỏ danh phẩm, không ngại bán cho bản vương. Yên tâm, bản vương sẽ ra giá cao mua."

Hắn lúc nào thì thích trồng hoa lấy cỏ? Ba người Sở gia buồn bực không thôi. Nếu là trước kia, ba người bọn họ cũng sẽ giúp đỡ Trần A Phúc khách khí một chút, người ta đến cùng là vương gia. Nhưng con hàng này đầu tiên là đùa giỡn Trần A Phúc, sau lại đặc biệt không có nhãn lực theo tới tham gia náo nhiệt, làm hại Bụi không đến cùng nhau. Cho nên, ba người bọn họ nói tiếp chuyện của mình, đều làm bộ như không nghe thấy.

Thất hoàng tử tự mình đi ra ngoài, đằng sau một tên tiểu thái giám đi theo hắn. Hai người tới bên cạnh cầu ba màu nhìn ra ngoài một hồi, tiểu thái giám trở về phòng thấp giọng nói với Trần A Phúc: "Vương gia nhà ta thỉnh Trần cô nương đi ra ngoài một chuyến, vương gia quả thật nhìn trúng một chậu hoa."

Trần A Phúc liền tới sân nhỏ.

Thất hoàng tử cố làm ra vẻ thoải mái mà chỉ cầu ba màu nói: "Đóa hoa này rất diễm lệ, hương thơm nồng đậm, bản vương trước kia đúng là chưa từng thấy."

Trần A Phúc cười nói: "Vương gia thật tinh mắt, hoa này là ta vài ngày trước tốn giá cao mua được. Là một thợ săn đi săn trong núi sâu, trong lúc vô tình nhìn thấy liền mang ra ngoài. Nghe nói nó và dược liệu quý hiếm nào đó lớn lên rất giống, so với nhân sâm ngàn năm còn khó tìm hơn, cũng không biết có phải thật sự hay không, ta còn chuẩn bị ngày mai cầm đi y quán cho đại phu xem một chút."

Thất hoàng tử giật giật khóe miệng, vội vàng phủ nhận nói: "Hoa đẹp mắt như thế, lại thơm như thế, tại sao có thể là dược liệu. Không thể nào!" Lại nói: "Hoa này bản vương rất thích, Trần cô nương có thể bỏ những thứ yêu thích hay không?"

Trần A Phúc khó xử nói: "Muốn nói, vương gia thích hoa này, là phúc phận của nó. Chỉ là, ta cũng chỉ có một chậu này, thậm chí cả huyện Tam Thanh chúng ta đều tìm không ra chậu thứ hai, thật ... Vương gia xem một chút còn có thích hoa khác hay không, ta không lấy một xu, tặng cho vương gia."

Thất hoàng tử thật muốn hét lớn một tiếng, ngươi dám không cho thì gia liền đoạt! Nhưng nhìn thượng phòng một chút, chỗ đó có tổ tôn Sở gia, còn có Hoa Xương quận chúa, hắn lại như thế nào cũng không dám cướp đoạt, càng không muốn hấp dẫn bọn họ ra đây. 

Hắn chỉ muốn giải quyết dứt khoát, ở thời gian ngắn nhất làm thành giao dịch, liền quyết định dùng bạc nhanh chóng mù con mắt Trần A Phúc. Thấp giọng nói: "Bản vương thật sự là thích chậu hoa này, muốn mua trở lại kinh thành ngày ngày nhìn ngắm. Một lời giá năm ngàn lượng bạc, như thế nào? Theo ta được biết, hoa lan đắt tiền nhất cũng cũng không hơn cái giá này."

Trần A Phúc không nghĩ tới con hàng này sẽ ra nhiều tiền như thế, nhưng nhìn hắn tâm tình có nhiều khẩn cấp. Vốn là nàng còn luôn suy nghĩ ở trong lòng làm sao nâng giá với hắn, nhưng hắn cho con số này xác thực làm cho nàng động tâm. Thấy hắn gấp đến không chịu được, cũng không muốn lại lăn qua lăn lại hắn, người ta đến cùng là vương gia, kết cái thiện duyên với nhà mình cũng không có chỗ xấu.

Liền nói: "Vương gia thích như thế, ta lại không bỏ được cũng chỉ có bỏ những thứ yêu thích. Chao ôi!" Nói xong, còn than thở, bộ dáng cực đau lòng.

Thấy Trần A Phúc đáp ứng, thất hoàng tử kích động không thôi, rất sợ nàng đổi ý không bán nữa. Đưa tay nói với tiểu thái giám: "Cầm bạc đến."

Tiểu thái giám vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái hà bao, từ bên trong rút ra vài tấm ngân phiếu. Thất hoàng tử đưa ngân phiếu cho Trần A Phúc, rồi nói với tiểu thái giám: "Mau, mau bưng hoa đến trong xe bản vương. Cẩn thận, phải hầu hạ nó thật kỹ, nếu có sơ xuất, bản vương muốn mạng chó của ngươi."

Tiểu thái giám đáp ứng, cẩn thận đi ra ngoài cửa.

Trần A Phúc cầm lấy ngân phiếu nhìn nhìn, một tờ là một ngàn lượng, tổng cộng năm tờ. Thật sự là phát tài! Nàng cười hì hì mà giấu ngân phiếu vào trong hà bao.

Thất hoàng tử thấy tiểu thái giám mang hoa ra cửa chính, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hoa kia cuối cùng là của mình rồi, mình cuối cùng muốn giơ lên.

Một năm, suốt cả một năm rồi, cái bệnh không tiện nói ra này khiến hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giờ thì tốt rồi!

Thất hoàng tử mở quạt xếp ra nhàn nhã quạt lên, cười một cái với Trần A Phúc, nụ cười này tươi tắn thậm chí còn sáng rỡ hơn ánh mặt trời. Bộ dáng này của hắn, càng giống Đại Bảo thời điểm vui vẻ.

Trần A Phúc run một cái, con hàng này ngàn vạn lần đừng là thân cha của Đại Bảo, vậy thì bi thống biết bao chứ.

Hai người vào nhà. Người Sở gia nghe nói thất hoàng tử tốn năm ngàn lượng bạc mua một chậu hoa, đều giật mình không thôi.

Thất hoàng tử nói: "Ngàn vàng khó mua yêu thích trong lòng. Bản vương thích, nhiều bạc nữa cũng nguyện ý tiêu."

Sở tam phu nhân hỏi, hoa quý như vậy lớn lên trông thế nào, lại đề xuất muốn nhìn một chút.

Thất hoàng tử từ chối nói: "Ta đã cho người chuyển lên xe."

Sở tam phu nhân nói: "Chỉ là mang lên xe, lại chuyển về là được."

Thất hoàng tử còn nói: "Để bản vương bán cái thắt gút. Chờ hồi kinh rồi, bản vương đặc biệt mở một tiệc ngắm hoa, thỉnh hoàng tỷ qua phủ thưởng thức."

Trần A Phúc thầm nói, chờ hồi kinh hoa kia còn dư lại cái lông à? Nghĩ là nghĩ như thế, cũng không nói ra, vẫn rất có phẩm hạnh nghề nghiệp mà che giấu bí mật cho khách hàng. 

Không lâu, Tằng thẩm dẫn người đến mang bữa cơm trưa lên. Trong sảnh phòng một bàn, thất hoàng tử cùng Sở lão hầu gia, Sở Lệnh Tuyên ăn ở đây. Trong phòng bên cạnh một bàn, Trần A Phúc bồi Sở tam phu nhân ăn, mấy hài tử còn có động vật gia đều ăn ở Tây Sương.

Sở tam phu nhân lại đề nghị, hai người bọn họ cũng chuyển chỗ ngồi đi Tây Sương, cùng ăn với bọn nhỏ.

Mặc dù thức ăn chay chiếm đa số, nhưng thêm nguyên liệu thức ăn chay ăn cũng ngon. Huống chi, mỗi mâm thức ăn đều bày hoa, trái cây khắc hoa cùng bày hoa tươi, khắc bí đỏ nhỏ hoặc dưa chuột nhỏ.

Sở tam phu nhân nhìn thấy thẳng tán dương: "Ai da, chả trách Tuyên Nhi khen Phúc nhi tâm tư khéo léo, thật đúng là khéo. Món ăn xinh đẹp như vậy, ta cũng không nỡ ăn."

Trong tất cả món ăn được hoan nghênh nhất chính là dưa chuột nhỏ. Mầm mống trồng dưa chuột nhỏ này là Trần A Phúc cầm đi không gian để vài ngày, bây giờ còn chưa lớn lên, chỉ dài có mười mấy cm, nhúng tương vừng ăn vừa thơm lại giòn. Nếu như không nhúng tương, chính là ngọt nộn thanh thúy. Trần A Phúc lấy cho nó cái tên, gọi dưa chuột trái cây.

Loại dưa chuột này ở bên tường hậu viện Phúc Viên cùng Lộc Viên mỗi cái trồng vài luống, chỉ cung cấp cho nhà mình ăn.

Thất hoàng tử cũng không giống như người Sở gia ăn được thỏa mãn như vậy, toàn bộ tâm tư của hắn đều ở trên cầu ba màu. Thật vất vả chờ đến ăn cơm xong, liền nói: "Bản vương đột nhiên nhớ tới Hồng Lâm Sơn còn có một chỗ cảnh trí vô cùng tốt chưa có đi, bản vương muốn lại đi du ngoạn một phen, trước hết cáo từ."

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ