Chương 225: Tai ương thấy máu

602 35 3
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Lão hòa thượng đang ngồi ở trên giường gạch trắc phòng, thấy Trần A Phúc mang theo hộp cơm vào, cười nheo mắt.

Hắn hợp hai tay thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật, bần tăng đang ngóng trông nữ thí chủ, nữ thí chủ liền đến rồi. Nữ thí chủ làm việc cuối cùng có thể vì thế sự, chắc chắn phúc thọ lâu dài."

Lời hữu ích ai cũng thích nghe, Trần A Phúc cười đến mặt mày cong cong. Nàng đặt hộp cơm ở trên bàn đất, khom người cười nói với lão hòa thượng: "Đại sư là cao tăng có đạo, nói ta phúc thọ lâu dài, ta thật sự là vui vẻ qua vượng. Nhưng mà, lại gánh không nổi một từ 'trông mong' của đại sư." (盼:trông mong, phán)

Lão hòa thượng thỉnh Trần A Phúc ngồi xuống, cầm hai khối điểm tâm ở trong hộp cơm ăn rất là hưởng thụ. Nói một chữ: "Ngon."

Lại mới hỏi: "Nữ thí chủ, tiểu thí chủ lần trước đến với cô tại sao không theo tới? Lão nạp thật là thích hắn."

Trần A Phúc cười nói: "Sợ hắn nhiễu đại sư thanh tĩnh, trực tiếp để hắn đi Ảnh Tuyết Am."

Lão hòa thượng gật đầu, lại nghiêm túc nói: "Nữ thí chủ chú ý, vị tiểu thí chủ kia sợ sẽ có tai ương huyết quang."

Trần A Phúc giật mình, cả kinh nói: "Đại Bảo sẽ có nguy hiểm gì sao?"

Vô Trí đại sư nhéo nhéo đầu ngón tay, bí hiểm nói: "Ừm, là gặp nguy hiểm, lớn đến mất mạng, nhỏ đến tàn tật."

Mặc kệ mất mạng hay là tàn tật, hai cái từ này và Đại Bảo liên lạc cùng một chỗ, đều khiến Trần A Phúc không tiếp nhận được. Vội la lên: "Làm sao hóa giải, thỉnh cầu đại sư chỉ điểm."

Đôi mắt tràn đầy trí tuệ của Vô Trí đại sư nháy hai cái, nói: "Lão nạp tất nhiên là có biện pháp hóa giải. Chỉ là, thiên cơ không thể tiết lộ, lão nạp không thể nói cho nữ thí chủ. Nếu như nữ thí chủ có thể cầm một ít lục tổ yến ra để lão nạp làm việc thiện, vị tiểu thí chủ kia cũng có thể nhận ân huệ theo, tai ương huyết quang của hắn dĩ nhiên là có thể hóa giải rồi."

Trần A Phúc còn chưa nói lời nào, trong đầu liền vang lên thanh âm Kim Yến Tử khinh thường: "Ma ma, có nghe thấy không, con lừa già ngốc vòng quanh cong cong quẹo quẹo là muốn đòi người lục tổ yến đây."

Trần A Phúc nghe vậy, cũng có chút hoài nghi. Nói: "Đại sư, lần trước không phải là đã cho ngài một chút lục tổ yến cùng một lá cây sao? Ngài là người xuất gia, lấy tính mạng người ta nói chuyện cũng không tốt."

Lão hòa thượng hợp hai tay thành chữ thập nói: "Người xuất gia không nói láo, những câu lão nạp mới nói là thật." Thái độ vô cùng chân thành, lại nói: "Chút tổ yến lần trước, chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Nếu như nữ thí chủ không tin, không giang tay giúp đỡ, lão nạp chỉ phải nhìn quỹ đạo vận mệnh bị người nghịch chuyển mà bất lực, nhìn nhiều người chết oan chết uổng như vậy mà không giải cứu được. Đến cuối cùng, nữ thí chủ cũng sẽ trơ mắt chứng kiến vị tiểu thí chủ kia gặp nạn. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi."

Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại lần tràng hạt.

Trần A Phúc có thể không quan tâm những người nàng không biết, nhưng nàng không thể bỏ mặc Trần Đại Bảo. Vị lão hòa thượng này ngay cả mình có Yến Trầm Hương đều tính được, thấy rõ là thật sự có bản lĩnh. Vậy ông ấy nói Đại Bảo có tai ương huyết quang, còn nói vận mệnh bị người nào đó thay đổi, Đại Bảo gặp nạn cái gì, có lẽ thật sự có chút chuyện này.

Mặc dù mình có Kim Yến Tử, Kim Yến Tử lại có thần dược lục tổ yến. Nhưng nếu như thời điểm Kim Yến Tử miêu đông gặp chuyện không may làm sao bây giờ, nếu như một kích trí mạng hoặc là trực tiếp chém đứt chân, tay thì làm sao bây giờ... 

Thời điểm nàng do dự, Kim Yến Tử nói: "Con lừa già ngốc là hù dọa người, ma ma không nên tin hắn."

Trần A Phúc nghĩ tới trong mắt lão hòa thượng thỉnh thoảng xuất hiện tinh quang, chuyện vì có được lục tổ yến hù dọa nàng cũng không phải là làm không được.

Nhưng nếu vạn nhất ông ấy nói là thật thì làm sao? Mình không thể cầm tính mạng Đại Bảo ra đùa giỡn.

Nàng vẫn cắn răng nói: "Đại sư muốn bao nhiêu, quá nhiều là không được, ta không làm chủ được."

Vô Trí đại sư mở mắt ra, cười hắc hắc nói: "Nữ thí chủ làm vậy là đúng rồi. Bởi vì gieo thiện, được thiện quả. Kiếp này cô có thể có được bảo vật không thuộc về bản thân, lại dẫn nó đến thế gian này, chính là việc thiện lớn cuộc đời kia cô làm..." Cảm giác mình nói lệch đề, vội vàng ngừng miệng. Lại tâm dày nói: "Lão nạp muốn Trầm Hương rộng ba ngón ta, tám cái lá cây." Thấy Trần A Phúc lắc đầu, lại nói: "Trầm Hương rộng ngón tay, năm cái lá cây." Thấy Trần A Phúc vẫn lắc đầu, khẽ cắn răng nói: "Trầm Hương rộng ngón tay, hai cái lá cây! Không thể ít hơn nữa, đây là lượng ít nhất, còn không biết có thể triệt để trị tận gốc hay không."

Sau đó, hắn liền rất biết điều đứng dậy ra thiện phòng.

Khi trong thiện phòng chỉ còn một mình Trần A Phúc, nàng đứng dậy nhìn nhìn ngoài cửa sổ trong phòng, ít nhất bên ngoài không có ai rình coi. Nàng che miệng nhỏ giọng nói: "Bảo bối, đều nói đại sư là cao tăng đắc đạo, tất nhiên sẽ không nói nói dối. Ma ma thỉnh cầu con, cho đi."

Kim Yến Tử cũng rối rắm đến khó chịu. Vừa sợ lão hòa thượng là vì lừa bảo bối của nó mà nói dối, lại sợ lão hòa thượng nói là thật hại tính mạng Đại Bảo. Lá cây cho nhiều vài miếng cũng không sao, nhưng nhiều lục tổ yến như vậy lại làm cho ngực nó đau nhức.

Trần A Phúc lại nói: "Bảo bối, con cùng Đại Bảo chơi thân như vậy, làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó chết, hoặc là tàn phế. Như vậy, ma ma cũng không muốn sống nữa."

"Thôi, thôi, thôi, liền cho con lừa già ngốc kia đi. Ai da, người ta đau ngực, người ta đau đầu lưỡi, còn có đầu, cánh, móng móng, chỗ nào cũng đau nhức, ai da..." Kim Yến Tử nói đến phần sau, đã đau lòng đến khóc lên.

Trần A Phúc dùng tay áo phủ lên tay trái, cảm giác được trong tay có đồ, mới duỗi tay ra. Trên tay là lục tổ yến rộng nửa ngón tay và ba cái lá cây.

Kim Yến Tử khóc đến đôi mắt đẫm lệ mông lung, không thấy rõ ràng, nên lấy dư một cái lá cây.

Lập tức, phòng đầy hương nồng.

Trần A Phúc nâng cao thanh âm kêu một tiếng: "Vô Trí đại sư, mời tiến đến đi."

Lão hòa thượng mặt mày hớn hở đi đến.

Hắn vừa định duỗi tay cầm lấy, Trần A Phúc liền lùi tay về sau nói: "Cầm nhiều bảo bối như thế, ngài cũng nên nói cho ta biết tiểu cữu cữu ở đâu đi?"

Lão hòa thượng nói: "Đây là hóa giải nguy hiểm của tiểu thí chủ. Nếu như nữ thí chủ muốn biết chuyện của cậu cô, phải lấy thêm một ít lục tổ yến mới được." Thấy Trần A Phúc tức giận đến có chút đỏ mặt, lại nói: "Mà thôi, lão nạp liền tặng thêm một câu nói, nữ thí chủ có đại phúc, nhất định có thể đạt thành mong muốn." 

Đây là bản thân có thể đoàn tụ cùng tiểu cữu cữu? Trần A Phúc mới lại đưa tay ra ngoài.

Lão hòa thượng cầm thứ đó ở trên tay, phát hiện thế nhưng nhiều thêm một mảnh, vui vẻ càng đậm. Nói: "Nữ thí chủ tất nhiên ngửi thấy được Trầm Hương trong phòng này, đây là hương lão nạp chế, bên trong dùng thêm một chút lá cây còn dư lại, gọi Yến Diệp Trầm Hương, Long Tiên Hương cái gì còn muốn tốt hơn nhiều. Không chỉ hương vị mùi thơm lâu dài, còn có thể ninh thần tĩnh khí, nâng cao tinh thần tỉnh não, tăng cường sức chống cự thân thể con người, chống nhiều loại tật bệnh, đốt được cũng chậm hơn hương bình thường nhiều. Ta sẽ đưa nữ thí chủ ba cây Yến Diệp Trầm Hương, nếu như cảm thấy tốt, lại lấy thêm vài lá cây đến, lão nạp thêm hương cho cô."

Nói xong, cất lục tổ yến cùng lá cây Trầm Hương trong tay vào một cái hộp đồng, đậy kỹ, đặt vào trong ngăn tủ. Lại từ trong ngăn tủ xuất ra một ống đồng dài cỡ bút lông đưa cho Trần A Phúc.

Trần A Phúc mở một đầu nắp ống đồng ra nhìn nhìn, bên trong chứa ba sợi hương xanh lá cây.

Kim Yến Tử còn khóc ở trong không gian, Trần A Phúc cũng không muốn ngây ngốc thêm ở nơi này, liền đứng dậy cáo từ.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ