Chương 252: Trộm hương

592 34 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Đáp lễ chuẩn bị tốt, đã nửa đêm.

Trần A Phúc mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhìn đến Kim Yến Tử một ngày không thấy từ cửa sổ chui vào. Nhỏ giọng hỏi: "Đi hoang một ngày, chạy đi đâu?"

Kim Yến Tử đột nhiên mất tích, ngay cả người hầu nhỏ Thất Thất và Hôi Hôi đều không dẫn theo.

Kim Yến Tử run cánh lên, rơi xuống hai ống đồng nhỏ ở trên tay nàng, chít chít nói: "Chúng ta đi không gian nói chuyện."

Trần A Phúc đứng dậy đi phòng tắm, khóa cửa lại rồi tiến vào không gian.

Kim Yến Tử nói: "Người ta đi theo thất hoàng tử đi Linh Ẩn Tự, muốn nhìn náo nhiệt một chút. Thất hoàng tử thỉnh Quy Linh hòa thượng nhìn gốc cây cầu ba màu có phải là thật hay không, Quy Linh hòa thượng nói là thật, thất hoàng tử liền kêu hắn kê đơn thuốc chữa bệnh cho mình. Quy Linh hòa thượng nói chữa bệnh có thể, nhưng kêu thất hoàng tử nhất định phải thề với trời, về sau phải giữ mình trong sạch, không được phép mạnh mẽ cướp đoạt dân nữ, không được phép làm trái với ý nguyện phụ nhân, còn phải ở trong vòng ba năm làm năm lần năm hai mươi lăm chuyện tốt, mới chữa bệnh cho hắn. Thất hoàng tử nghẹn đỏ mặt, vẫn phát thề..."

Trần A Phúc nghe xong mừng rỡ, nói: "Quy Linh hòa thượng làm hay, xác thực không thể để cho con hàng kia lại tùy tiện họa hại cô nương người ta. Còn có hai mươi lăm chuyện tốt kia, không biết hắn sẽ làm gì."

Kim Yến Tử lại oán hận nói: "Xem hết náo nhiệt, người ta lại đi thăm cái con lừa già ngốc Vô Trí. Ma ma, chúng ta đều bị con lừa già ngốc kia lừa rồi. Lục tổ yến thật là chế dược, ta ngửi thấy loại thuốc viên kia, bên trong ngậm lục tổ yến, nhưng căn bản không có lá cây Yến Trầm Hương. Con lừa già ngốc muốn lá cây, đều dùng để chế hương, thật sự là quá đáng giận mà. Người ta tức giận, đợi hắn chế hương xong đều trộm tất cả đến, còn còn dư lại nửa lá cây không dùng hết cũng bị người ta ăn, sau cùng còn kéo cục thối ba ba vào trong chén trà của hắn."

Một đôi mắt đậu xanh nhỏ sáng tinh tinh nhìn Trần A Phúc, bộ dáng mau khen ngợi ta đi nhìn ta đều báo thù.

Trần A Phúc mở ống đồng ra, trong một ống đồng chứa năm cây Lục Diệp Trầm Hương, một ống đồng chứa bốn cây. Lại hỏi: "Lúc con đi, lão hòa thượng không chú ý tới con sao?"

Kim Yến Tử chít chít nói: "Có lẽ con lừa già ngốc mệt nhọc, đang dựa ở trên giường La Hán ngủ, miệng há thật rộng, tiếng ngáy đánh vang lên rung trời, người ta đều cất Lục Diệp Trầm Hương trên bàn cùng trong bếp lò vào trong ống đồng cầm về."

Vẫn là câu nói kia, vật nhỏ có lúc vô cùng khôn khéo, có khi lại thật ngây thơ, nó tính thế nào được qua lão hòa thượng giảo hoạt. Một lá cây lớn cỡ ghèn mắt ba ba đều muốn thơm lâu như vậy, hai mảnh nửa lá cây không biết phải làm bao nhiêu cây hương. Hơn nữa, vật nhỏ kéo phân, ông ấy cũng có thể làm phân bón thượng hạng cho hoa cỏ.

Chẳng qua, lời nói này cũng không thể nói ra được, tránh cho vật nhỏ không thoải mái trong lòng, lại đi tìm lão hòa thượng phiền toái. Lão hòa thượng kia mặc dù có chút lòng tham, lại không quá thành thật, nhưng quả thực có một chút bản lĩnh thật sự, cũng không thể đắc tội ông ta. Chỉ là, về sau mình nhất định phải giúp vật nhỏ bảo vệ tốt đồ trong không gian, không cần nhẹ dạ bị lão hòa thượng lừa dối đi.

Trần A Phúc đến gần thú vị cười nói: "Bảo bối thật có khả năng, lần này nhất định lão hòa thượng kia sẽ tức giận đến đau gan."

Kim Yến Tử nghe càng cao hứng, dùng cánh che miệng hết sức vui mừng.

Trần A Phúc cũng cao hứng, đến hiện tại, nàng còn chưa trực tiếp sử dụng qua Lục Diệp Trầm Hương đâu. Lần này một cái nhiều thêm chín cây, nàng cũng có thể dùng một chút. Nàng nâng Kim Yến Tử đến bên miệng, Kim Yến Tử biết rõ ma ma cao hứng muốn hôn mình, vội vàng lấy cánh ra, để ma ma hôn một cái.

Trần A Phúc ra không gian, liền đánh vỡ một đoạn hương cất vào trong tủ treo quần áo.

Ngày hôm sau, Trần A Phúc tiễn Thanh Phong đi, liền dẫn Đại Bảo đi Lộc Viên. 

Tối ngày hôm qua, Sở tam phu nhân nói sáng hôm nay mấy người bọn họ sẽ đến Lộc Viên, chính thức viếng thăm thân gia tương lai. Ngày mai Sở Lệnh Tuyên phải trở về Định Châu, hắn đã nghỉ vài ngày, không thể trì hoãn nữa. Sở tam phu nhân cũng muốn trở lại kinh thành, nàng không yên tâm trượng phu cùng đại nhi tử trong nhà. Sở Lệnh Trí bởi vì còn chưa có chơi đủ, sẽ cùng Sở lão hầu gia nán lại một đoạn thời gian.

Ngày hôm qua Trần A Phúc liền cho người đi nói cho Trần Danh và Vương thị, để bọn họ chuẩn bị một chút, mời người ta ăn bữa cơm trưa. Sáng sớm hôm nay, nàng đã sai Tằng thẩm cùng Hạ Nguyệt đến Lộc Viên, giúp đỡ nấu cơm cùng bố trí phòng ốc.

Lộc Viên quét dọn được sạch sẽ, vật trang trí tốt cũng đều lấy ra mang lên. A Lộc cũng không đi học, ba người hắn và Trần Danh, Vương thị đều mặc vào xiêm y sa tanh, ăn mặc được rất là ngăn nắp.

Trần Danh gọi Trần A Phúc tiến đến phía tây phòng, chỉ một đống đồ vật trên giường gạch nói: "Những thứ này đều là một ít lễ thọ ngày hôm qua người ta đưa cho con chúc thọ..." Còn nói vài thứ kia là nhà ai đưa.

Những vật này có vòng tay vàng, đinh hương vàng, còn có vải vóc bằng lụa, bình hoa vật trang trí các loại đồ vật, đối với nhà nông dân cho dù là địa chủ hoặc là Lý Chính đến nói, cũng là thứ đáng tiền. Trần A Phúc giữ lại giầy thêu mặt lụa Cao thị cho nàng làm, một bộ xiêm y sa tanh Ngụy thị làm, cái khác đều để lại cho Trần Danh và Vương thị, bản thân nhận tình những người kia, về sau thời điểm bọn họ có chuyện tự mình cũng sẽ bị lễ tương ứng.

Đại khái cuối giờ Tị, hai tiểu nam nhân A Lộc và Đại Bảo liền đứng ở cửa Lộc Viên đón khách.

A Lộc tò mò nhỏ giọng hỏi Đại Bảo: "Con thật đã gọi Sở đại nhân là phụ thân, gọi Sở lão hầu gia là thái gia gia rồi hả?"

Đại Bảo than một tiếng nói: "Đúng vậy, không có cách nào, mẫu thân của con muốn gả đi, con chỉ đành gọi như thế."

A Lộc cười tủm tỉm nói: "Chờ tỷ tỷ ta chính thức gả vào Sở gia, ta liền có thể gọi Sở đại nhân tỷ phu. Ngày hôm qua ta đi học, bạn đồng học đều rất hâm mộ con và ta."

Đại Bảo không lên tiếng, thầm nghĩ, nương đều phải lập gia đình, còn muốn hâm mộ cái gì...

Hai người đang nói, liền trông thấy người Sở gia đi tới bên này.

A Lộc trước hô một tiếng trong cửa lớn: "Khách nhân đến rồi." Lại sửa sang lại xiêm y mình một chút, kéo kéo xiêm y giúp Đại Bảo, hai người tiến ra đón.

Năm người Sở gia đều đến. Đón bọn họ vào sảnh phòng, thỉnh lão hầu gia và Sở tam phu nhân ngồi ghế trên, Sở tam phu nhân không ngồi, mà là cực lực thỉnh Trần Danh cùng lão hầu gia ngồi cùng nhau ở hai bên bàn bát tiên. Người hai nhà nói một ít chuyện hợp với tình hình, Trần Danh căng thẳng mà nói đều có chút nói không rõ ràng. Nhưng mà, lão hầu gia cùng Sở tam phu nhân đều thích nói, cũng không đến nỗi tẻ ngắt, dần dần Trần Danh và Vương thị đều thả lỏng chút ít.

Sở tam phu nhân đưa A Lộc một vật trang sức bằng ngọc làm lễ ra mắt, Vương thị đưa Sở Lệnh Trí một cái hà bao chính mình làm.

Sở Lệnh Tuyên nói không nhiều, thường xuyên thừa dịp thời điểm người khác đang hứng thú nói chuyện hăng say thì liếc về Trần A Phúc một cái, mím môi cười cười. 

Mấy hài tử ở bên cửa phòng đùa với Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong, Vượng Tài.

Đại Bảo nhỏ giọng nói cùng Sở Hàm Yên: "Xem cha muội một chút, hắn lúc nào cũng nhìn lén nương ta."

Sở Hàm Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khờ dại hỏi: "Cha muội không phải là cha huynh sao? Cái dạng gì xem mới xem như là nhìn lén đây?"

Đại Bảo bị hỏi sửng sốt, cái vấn đề này cậu cũng giải thích không được. Chao ôi, giải thích không được đừng nói nữa, cậu cũng đành phải cúi đầu đùa với động vật gia, không đi nhìn người lớn nữa.

Trên bàn cơm, Sở lão hầu gia lại mời mọc một nhà ba người Trần Danh cùng mẫu tử Trần A Phúc đi Đường Viên ăn cơm tối, sáng mai Sở Lệnh Tuyên cùng Sở tam phu nhân phải đi rồi. Đám người Trần Danh vui vẻ nhận lời mời.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ