Chương 339: Tôn ti chuyển đổi

504 29 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Vương Thành cười nói: "Trần đại nương cùng Trần đại ca có lòng." Lại nói: "Để Giả Sơn dẫn đệ đi trấn trên một chuyến, đệ muốn mua một ít lễ vật cho Trần đại ca."

Vương thị cười nói: "Mang cho bọn họ lá trà cùng điểm tâm kẹo đệ cho mang chúng ta là được, cây nhân sâm kia cũng cho đệ muội bổ thân thể."

Vương Thành đỏ mặt nói: "Vậy vậy được."

Vương thị vui vẻ cười nói: "Nhà tỷ tỷ hiện thời sống khá giả, có đất, có cửa hàng, còn có cổ phần tửu lâu, A Phúc cũng thường xuyên hiếu kính."

Trong lòng bà tính toán, đệ đệ nửa đời trước đáng thương, lại tàn tật, đệ muội thân thể cũng không tốt. Chờ lúc bọn họ dọn nhà, lại cho bọn họ một chút bạc...

Trần A Phúc trở lại Đường Viên, lại không thấy được Lý Hiên.

Tiểu Mặc nói: "Vệ ma ma buổi sáng mang Hiên thiếu gia đi Phúc Viên chơi, La quản sự lại để cho Thành tiểu tử (La Minh Thành) cùng đi chơi, Kim Bảo cùng Thất Thất, Hôi Hôi cũng đi cùng... Hiên thiếu gia chơi đến rất là vui vẻ, vừa nói trở về sẽ khóc nháo. Thật vất vả dỗ cậu ấy trở về ăn bữa cơm trưa, nghỉ ngơi một buổi, vừa mở mắt, lại nháo đi rồi."

Trần A Phúc thật cao hứng, trong nhà có một khu vui chơi thiếu nhi, còn có vài trẻ em bằng hữu, mình giảm đi rất nhiều tâm.

Nàng nghỉ ngơi một trận, liền đi xem sân nhỏ Đại Bảo. Hạ Nguyệt đi tới đỡ nàng, khiến Trần A Phúc rất bất đắc dĩ. Hiện tại nàng mỗi đi một bước đường đều có người đến đỡ, người sáng suốt vừa nhìn có thể nhìn ra môn đạo. Nếu không phải mang thai, thật mất mặt.

Rồi nói với Tiểu Tử đang thu đệm chăn ở hậu viện chuyện để cho nàng hầu hạ Đại Bảo, Tiểu Tử quỳ xuống dập đầu cho Trần A Phúc, đi trong phòng thu thập đồ của mình.

Tiểu Tử đừng xem tuổi không lớn, đặc biệt cơ trí cùng chững chạc, tâm tư cũng kín đáo. Lúc ở Hầu phủ, Trần A Phúc cố ý bài trừ nàng bên ngoài mấy người nha đầu mang đến từ phủ Định Châu đều thăng đại nha đầu hoặc là Nhị nha đầu, duy chỉ có nàng là nha đầu tam đẳng, chính là muốn nhìn một chút tiểu nha đầu biểu hiện. Tiểu nha đầu chẳng những không có một điểm mất hứng, như cũ làm tròn hết chức trách phận sự của mình.

Sauk hi ra cửa Yến Hương Cư, chính là một dòng suối nhỏ ngang Đường Viên, hai bên trồng dòng suối nhỏ liễu rủ cùng cây hải đường.

Qua cầu gỗ nhỉ, hướng phải là Di Nhiên Viện Sở Hàm Yên ở, hướng trái chính là Kình Viện Đại Bảo muốn ở, lúc trước Sở Lệnh Trí liền ở nơi này, hai cái sân chỉ cách một tấm tường.

Tiến vào Kình Viện, Thu Nguyệt đang ở dưới hành lang làm châm tiền. Thấy đại nãi nãi đến, vội vàng bỏ xuống may vá chào đón.

Sân nhỏ không lớn, trước sau chỉ có tổng cộng sáu gian phòng, ba gian phòng về phía trước theo thứ tự là sảnh phòng, phòng ngủ cùng thư phòng. Về phía sau ba gian theo thứ tự là phòng tắm, phòng đầy tớ ở, cùng với gian đồ lặt vặt.

Trước sân sau đều chỉ trồng vài đám thúy trúc, còn thả mấy khối núi đá giả. Chỉ có bức tường xài chung Di Nhiên Viện kia bò đầy dây Tường Vi trên tường. Dưới dây Tường Vi, lại thêm một cái phòng ở nhỏ bằng gỗ, đây là nhà mới Truy Phong.

Nghe Tiểu Mặc nói, ban đầu để Truy Phong chúng nó đến, Truy Phong cùng Ào Ào còn không quá nguyện ý, về sau vừa nghe Đại Bảo ở nơi này, Yên tỷ muội lại ở cách vách, liền cao hứng lên. Lúc này một nhà chúng nó đang nằm ở bên cạnh phòng ở nhỏ phơi nắng, thầy Trần A Phúc đến, Truy Phong lại muốn bổ nhào lên trên người nàng, bị Hạ Nguyệt ngăn cản lại.

Di Nhiên Viện cũng thu nhỏ lại, hiện tại lớn cỡ Kình Viện. Cách ly dãy nhà sau trước kia ra, làm phòng bếp nhỏ của Trần A Phúc. Nếu như Trần A Phúc muốn tự mình mân mê thức ăn, liền đi nơi đó, không cần phải đi phòng bếp làm.

Cách nơi này không xa có miệng giếng, Trần A Phúc lại lặng lẽ đi đến bên trong ném một đoạn mảnh vụn Yến Trầm Hương đi vào. Nghe Kim Yến Tử nói, mảnh Yến Trầm Hương ngâm ở trong nước cũng không phải là vĩnh viễn hữu hiệu, đại khái chừng năm năm liền sẽ mất đi hiệu lực.

Trần A Phúc vào nhà, sảnh phòng và thư phòng được bố trí đều rất tốt, trên tủ kệ bày đầy vật phẩm trang sức và sách, trong giá sách cũng để đầy sách, còn có mấy quyển thiệp tử tiền triều. Trên giường đệm chăn gối đầu đều là lúc nàng ở Phúc Viên, dẫn Thu Nguyệt làm. Mở tủ quần ra áo, xiêm y của cậu đều treo ở bên trong ...

Trần A Phúc kêu tiểu nha đầu bày một cái bình phong nhỏ ở trong sảnh phòng mà nàng mang từ kinh thành về cho Đại Bảo, lại bày tiểu vật trang trí khác biệt ở trên tủ kệ.

Một đứa nhỏ đơn độc ở một cái sân, khẳng định phải có một người phụ nhân kinh nghiệm phong phú mang hài tử chăm sóc. Tìm người cho Đại Bảo, tuyệt đối phải tin được. Trần A Phúc thương lượng qua cùng Sở Lệnh Tuyên, đều cảm thấy Ngụy thị thích hợp nhất gánh vác cái gánh nặng này. Ngụy thị là con dâu của La quản sự, Đại Bảo cũng thích nàng, lại lưu loát tài giỏi. Nếu như chiếu cố Đại Bảo lớn lên, cả nhà bọn họ về sau cũng có thể nhận ân huệ lớn.

Mặt khác, còn phải lại tìm gã sai vặt. Trước kia Trần A Phúc ưa thích La Minh Thành, nhưng Sở Lệnh Tuyên nói nó tuổi quá nhỏ, căn bản không chiếu cố được người khác, còn nói hắn sẽ tìm nam hài lớn chút ở bên trong phủ Tham tướng đến.

Trần A Phúc tiếp nhận trà Thu Nguyệt đưa tới, ngồi ở trên giường La Hán, kêu người gọi La quản sự tới.

Đường Viên không lớn giống như Hầu phủ hoặc là Tham tướng phủ, nội viện đến tiền viện đi nhanh chưa tới nửa khắc đồng hồ liền đến.

La quản sự đi đến Kình Viện, Trần A Phúc liền nói với ông ấy để Ngụy thị làm quản sự mụ mụ cho Đại Bảo.

La quản sự là tâm phúc tuyệt đối của Sở Lệnh Tuyên, sẽ thường xuyên giúp chủ tử xử lý một chút đại sự cơ mật, đã đoán được đại khái thân phận của Đại Bảo. Vừa nghe để cho con dâu của mình làm quản sự mụ mụ của Đại Bảo, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống biểu một phen quyết tâm. Không chỉ bởi vì con dâu chăm sóc tốt cho Đại Bảo tương lai còn có tiền đồ, cũng bởi vì chủ tử tín nhiệm.

Trần A Phúc nhìn La quản sự kích động như thế, cũng đoán được hắn biết đại khái thân thế Đại Bảo. Như vậy tốt hơn, Ngụy thị sẽ càng tận tâm.

Không bao lâu, Ngụy thị cũng được người gọi tới, nàng nghe nói xong lại dập đầu cho Trần A Phúc.

Loại tôn ti chuyển đổi này khiến Trần A Phúc còn không quá thói quen. Quá khứ nhà mình là hộ nông gia thế yếu nhất Hưởng La thôn, vì tự vệ cực lực nịnh nọt một nhà La quản sự cao cao tại thượng. Mà bây giờ, mình thành chủ tử của bọn họ, bọn họ không chỉ dập đầu cho mình, ngay cả nói chuyện cũng phải một mực cung kính.

Mấy người La gia lại chuyển đổi được đặc biệt tự nhiên, giống như nàng trước đến giờ cũng không phải là một thôn cô đã từng có thỉnh cầu với bọn họ, mà vẫn là chủ tử cao cao tại thượng của bọn họ.

Một nhà này, không chỉ là người thông minh, cũng thật là trung bộc.

Không giống Trần Nghiệp, đến bây giờ còn không tiếp nhận được thực tế nhị phòng và tam phòng phú quý hơn đại phòng. Muốn so với hai người đệ đệ, cảm giác mình kém liền không thoải mái. Mà không phải nghĩ tới, nên như thế nào gắn bó quan hệ ba huynh đệ càng chặt chẽ, như thế nào còn có lợi đối với nhà mình. 

Lần này nàng mang cho đại phòng theo không ít lễ vật, vẫn là xem ở trước kia Trần Nghiệp chiếu cố đối với Trần Danh, cũng giúp mình mấy lần bận rộn. Trần Nghiệp người không xấu, cũng có ranh giới đạo đức cuối cùng, chính là lòng dạ nhỏ mọn, tầm mắt quá hẹp. Dạng người này, cho dù là lại có tài hoa, cũng sẽ không làm được đại sự, huống chi hắn còn không có tài hoa.

Nhìn ở tình cảm quá khứ, Trần A Phúc vẫn là hy vọng Trần Nghiệp có thể gắn bó quan hệ tốt cùng Trần Danh, Trần Thực.

Trần A Phúc từ cửa sau về Yến Hương Cư. Nàng lấy ra gối đầu nhỏ làm cho Lý Hiên, bên trong thả lá cây Yến Trầm Hương Kim Yến Tử cho, chỉ còn một chút. Loại vật này, Trần A Phúc cũng không qua tay người khác, mà là tự mình làm. Sau khi làm xong, lại cầm đi Đông Sương đặt ở trên giường Lý Hiên.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ