Chương 217: Cự tuyệt

649 32 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần Thế Anh nhìn bộ dáng Trần A Phúc như lâm đại địch, cực kỳ bất đắc dĩ, nói: "Cha là thật tâm dự định cho con, cô nương gia cảnh xuân tươi đẹp chỉ có vài năm như vậy, nếu như bỏ qua, liền khó tìm. Cha giúp con nhìn hai hậu sinh tốt không tệ, con nghe một chút. Nếu như không trúng ý, cha lại tiếp tục tìm giúp con."

Trần A Phúc chắc chắn sẽ không muốn Trần Thế Anh tuyển con rể cho nàng, nhưng cũng tò mò hai người hắn chọn là dạng gì, liền không lên tiếng.

Trần Thế Anh tiếp tục nói: "Hai hậu sinh này phẩm hạnh cũng không tệ, là phụ thân ngàn người chọn ra một. Một hậu sinh họ Chu, là nhi tử một người phụ tá của cha, năm nay mười sáu tuổi, giữa mười bốn tuổi đã đậu tú tài, sang năm sẽ đi khảo cử nhân, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thi đậu. Đứa bé này lớn lên đẹp, việc học tốt, tính tình tốt, lại hiểu tận gốc rễ, không đủ chỗ chính là gia thế thấp. Cha bồi thêm một chút đồ cưới cho con, hắn và cả nhà bọn họ cũng sẽ đối tốt với con. Phúc nhi lại thông tuệ, về sau nhất định có thể làm cho cuộc sống tốt lên. Cha hài lòng nhất, chính là hậu sinh Chu gia này. Một hậu sinh khác họ Lý, là tôn tử Đồng tri Định Châu phủ Lý đại nhân, năm nay mười lăm tuổi, so với Phúc nhi còn nhỏ hơn nửa tuổi. Hắn cũng trúng tú tài, lớn lên đẹp, gia thế tốt, đoan chính thủ lễ. Nếu như Phúc nhi muốn được trôi qua thoải mái, thì hậu sinh Chu gia tốt hơn chút ít. Nếu như Phúc nhi muốn tìm một gia thế tốt, trên mặt vẻ vang, tìm hậu sinh Lý gia. Nhưng mà, nếu như tìm hậu sinh Lý gia, tốt nhất để cho Giang thị ghi tạc con trên danh nghĩa của nàng. Chuyện này cha đã thương nghị qua cùng Giang thị, nàng cũng đồng ý rồi.

Nghe điều kiện hai người kia, Trần A Phúc cảm thấy Trần Thế Anh còn coi như đáng tin, không chỉ không muốn dùng nàng đi tìm quan hệ thong gia, tìm người gia thế đều tương đối thấp, cũng coi như thật lòng mưu đồ vì nàng. Thân phận nàng lúng túng như vậy, cũng chỉ có tìm gia thế thấp, hoặc là người bám lấy hắn thăng quan, mới có thể thật lòng tiếp nhận nàng.

Nhưng mà, người có tốt hơn nàng cũng sẽ không đồng ý. Liền lắc đầu nói: "Ta còn có con trai, không lấy chồng, muốn chiêu con rể."

Trần Thế Anh khuyên nhủ: "Chỉ cần người tốt, tội gì cần phải bướng bỉnh chiêu con rể chứ? Còn như Đại Bảo, con yên tâm, cha bồi thật nhiều đồ cưới cho con, Đại Bảo muốn dùng tiền đều giúp đỡ, lại để hậu sinh nhận thức Đại Bảo làm nghĩa tử. Có cha làm hậu thuẫn cho con, hai nhà kia bất luận một nhà nào cũng không dám để Đại Bảo bị bắt nạt."

Trần A Phúc vẫn là lắc đầu không đồng ý, nói: "Trần đại nhân không cần vì ta suy tính, vị đại cô nương trong phủ của ngài cũng không nhỏ hơn ta được bao nhiêu, suy tính nhiều hơn cho nàng ấy đi."

Trần Thế Anh mặt già đỏ lên, nương hắn đều vứt da mặt đại cô nương trong phủ, cùng với toàn bộ da mặt Trần gia xuống nhà bà ngoại rồi.

Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nói: "Muội muội con nhỏ hơn con nhiều, cha giải quyết xong chuyện của con, còn muốn các nàng không chậm trễ."

Trần A Phúc vẫn lắc đầu nói: "Cảm ơn Trần đại nhân quan tâm, hai người bọn họ ta cũng sẽ không cân nhắc."

Trần Thế Anh nhìn Trần A Phúc mím môi mặt đầy bướng bỉnh, nói: "Phúc nhi quá tùy hứng ..."

Đang nói, liền có đầy tớ đến báo, nói tùy tùng của Sở đại nhân Sở Hoài cầu kiến Trần đại nhân.

Sở Hoài vào, ôm quyền cấp Trần A Phúc, liền khom người nói với Trần Thế Anh: "Đại gia nhà ta nghe nói Trần đại nhân đến, thỉnh đại nhân dời bước đi Đường Viên uống rượu trò chuyện."

Trần Thế Anh không muốn gặp Sở Lệnh Tuyên, vừa thấy hắn liền sẽ nghĩ tới chuyện ngu xuẩn lão nương mình làm. Huống chi, Sở Lệnh Tuyên như thế cũng quá lên mặt, mặc dù gia thế hai nhà kém xa, không thích hợp kết thân gia. Nhưng phẩm cấp hai người không chênh lệch lắm, hắn muốn nói chuyện hoặc là thỉnh mình uống rượu, hoàn toàn phải tự mình đến bên này thỉnh mình mới là đạo đãi khách. Hơn nữa, hắn là tới xoa dịu quan hệ cùng khuê nữ, lúc này mới nói trong chốc lát, còn chưa chung đụng đủ.

Nhưng mà, Trần Thế Anh trước đến giờ đều lấy ôn nhuận, khoan dung gặp người, huống chi đối với Sở Lệnh Tuyên là người hắn không muốn đắc tội. Cho nên trong lòng oán thầm, trên mặt lại không có bất kỳ không vui. Cười nói: "Bổn quan cũng mới vừa biết được Sở đại nhân ở Đường Viên, còn nghĩ tới buổi chiều đi thăm hỏi hắn. Nếu Sở đại nhân đã mời, ta lại nói hai câu cùng Phúc nhi, liền đi Đường Viên." 

Sở Hoài lại ôm quyền, đi ngoài phòng chờ hắn.

Trần Thế Anh chỉ chỉ hai cái hộp gấm nói với Trần A Phúc: "Cái hộp màu tím, là đồ trang sức đưa nương con..."

Trần A Phúc vội vàng cự tuyệt nói: "Trần đại nhân, 'Tâm ý' của ngài lúc trước ta đã thay nương ta nhận lấy rồi, về sau ngài ngàn vạn lần đừng có đưa đồ cho nàng nữa. Lần trước ta thay nương ta thu bạc của ngài, nương ta vẫn luôn oán giận ta, nếu ta lại thu đồ trang sức này, bà chắc chắn sẽ không để ý ta nữa."

Trần Thế Anh ngây ngẩn cả người, thất vọng nói: "Aizz, nương con tóm lại là oán ta, mà thôi, sau này hãy nói đi... Nương không cần, Phúc nhi liền giữ lại. Còn có cái hộp đỏ tươi kia, là đồ trang sức cha tặng cho con."

Trần A Phúc lại cự tuyệt nói: "Trần đại nhân cũng không cần lại đưa gì cho ta, 'Tâm ý' của ngài lúc trước ta cũng đã nhận lấy."

Trần Thế Anh nhíu nhíu mày, nói: "Phúc nhi, con là thân khuê nữ của cha, cho dù con giận dỗi không gọi ta là cha, huyết mạch chi thân cũng không thay đổi được. Người ta đều nói trưởng giả ban thưởng, không thể từ chối, cha đưa đồ cho con, con không thể từ chối."

Cũng không đợi Trần A Phúc nói nữa, liền nhấc chân đi ra ngoài.

Hắn ra cửa chính Phúc Viên, đứng lại nhìn nhìn qua cửa chính Lộc Viên, mới xoay người đi đến Đường Viên. Hắn bước chân như nặng ngàn cân, hắn một chút cũng không muốn gặp Sở Lệnh Tuyên, trong lòng lại không khỏi oán giận Sở Lệnh Tuyên quá không hiểu nhân tình cố sự.

Đầu tháng hai, nương hắn nói nằm mơ mộng thấy cha hắn, muốn đi Báo Quốc tự kinh thành điểm đèn chong cho cha hắn, lý do này Trần Thế Anh không thể nào không đồng ý. Vốn muốn cho Giang thị đi cùng bà, nhưng chẳng may nhi tử ngã bệnh, Giang thị không thể rời bỏ. Đương nhiên cũng không hợp ý lão phu nhân, để Đường thị cùng Trần Vũ Huy đi với bà, chỉ phái Lục di nương cùng rất nhiều đầy tớ, hộ viện đi theo. Còn để lão phu nhân chỉ có thể ở Báo Quốc tự một ngày một đêm, nói sợ bà ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm.

Ai ngờ liền đúng dịp như vậy, thời điểm Trần mẫu đi Báo Quốc tự, vừa vặn nhị phu nhân Lý thị Vĩnh An Hầu phủ đã ở chỗ đó, nói là vì dâng hương ăn chay ba ngày cho lão phu nhân qua đời, trụ sân nhỏ liền ở cách vách Trần lão phu nhân.

Trần mẫu giỏi nhất chính là dựa dẫm, vừa nghe Vĩnh An Hầu phủ, đây không phải là bổn gia Sở Lệnh Tuyên đại nhân sao? Sở đại nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tướng mạo tuấn lãng, lại xuất thân thế gia, người Định Châu phủ sẽ không ai không biết rõ hắn. 

Ở trong mắt lão phu nhân, Vĩnh An Hầu phủ là thế gia, là dòng dõi, là đại tộc, còn trèo lên công chúa, nếu có thể theo chân làm tốt quan hệ với phủ bọn họ, đường quan lộ của nhi tử vô cùng hữu ích. Huống chi, bà vẫn đang mưu tìm một sự kiện, đây thật sự là buồn ngủ đụng đến có gối đầu.

Vì vậy, bỗng chốc dán lên. Trần mẫu có một cái bản lĩnh, chính là gặp được người bà muốn nịnh bợ, thái độ đặc biệt khiêm tốn, lời hay thuận miệng liền đến.

Trần mẫu không biết là, Lý thị mặc dù là nhị phu nhân Vĩnh An Hầu phủ, lại xuất thân thấp hèn, mắt nhỏ, chỉ là nữ nhi một quan lục phẩm, nam nhân lại tàn phế ở nhà, giới quý tộc kinh thành sẽ không có ai thích phản ứng bà ta. Trước kia Lý thị quản việc bếp núc ở Sở phủ, trường hợp trọng đại thì bà ta đều sẽ ra mặt, người ta cũng không khỏi không lấy lệ. Kể từ khi Sở tam phu nhân hồi kinh, tiếp quản việc bếp núc trong phủ, thì càng không ai thích phản ứng bà ta.

{Hoàn} P2: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ