Ngủ ngon

61 11 4
                                    

Tên truyện: 晚安
Tác giả: 婕某
Link: https://xiaojidan84715.lofter.com/post/31c75819_2b3fe2400

"Lâm Mặc, chúng ta không xa nhau."

"Ừm, không xa nhau."

"Sau này nếu gặp ác mộng, nhớ tìm tớ."
_______________________________________

Trời bỗng đổ cơn mưa, là ai đang nhớ em?

Lâm Mặc đột nhiên gặp ác mộng.

Cậu đang đứng trên sân khấu ngoài trời, lớp trang điểm hoàn hảo, mặc bộ vest xám cùng cà vạt hồng y như trong chương trình. Cậu rất lúng túng khi đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, sắp tới part của cậu, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời bài hát.

"Trời bỗng đổ cơn mưa, là anh đang nhớ em."

Càng hát hơi thở càng dồn dập, Lâm Mặc tưởng chừng như ngộp thở đến nơi. Những hạt mưa trên sân khấu tạo ra âm thanh nhịp trống, lách tách lách tách, cảm giác như những nhịp trống này đang không ngừng bóp nghẹt lồng ngực cậu ấy. Những thành viên cùng nhóm vẫn đang cầm ô tiếp tục hát, không có ai để ý đến cậu ấy.

Mưa rơi xuống người vậy mà không có chút ướt lạnh nào, Lâm Mặc chợt nhận ra mình đang nằm mơ, cho nên làm sao có thể cảm nhận được? Trái lại cậu ấy dường như bị ngộp thở, rõ ràng dưới khán đài không một bóng người, tất cả chỉ toàn màu đen, nhưng không khí loãng đến đáng sợ.

Bài hát sắp kết thúc. Câu cuối cùng của cậu ấy là..... "Trời mưa rồi, ai sẽ cầm ô cho em."

Là ai?

Cậu hình như, mà không, là chắc chắn, cậu đã nhìn thấy Tôn Diệc Hàng.

Lâm Mặc nhìn Tôn Diệc Hàng cầm một chiếc ô đen từng bước đi về phía mình, đến khi tán ô che trên đầu cậu, Tôn Diệc Hàng đột nhiên biến mất không chút tăm hơi. Lâm Mặc không bắt được ô, chiếc ô đập vào vai cậu ấy rồi rơi xuống đất, mưa càng lúc càng nặng hạt...... Lâm Mặc đứng trong mưa thầm nghĩ: Tôn Diệc Hàng, cậu thật là phiền.

Lâm Mặc cuối cùng bị chăn của mình đánh thức, cậu gắng sức hít thở từng hơi sâu, mắt mở lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng cái gì cũng không thấy.

Đây là tháng thứ bao nhiêu kể từ khi ra mắt? Cậu ấy không đếm. Giấc mơ này là gì? Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, ký ức cuộn trào như sóng, nhưng tiếc rằng cái kết trong mơ đã bị xáo trộn, cậu không nhớ rõ, chỉ lưu lại cảm giác đã cận kề cái chết.

Ba giờ sáng, điện thoại của Tôn Diệc Hàng đột nhiên vang lên. Tôn Diệc Hàng lúc ngủ luôn rất sâu, tiếng chuông này không đủ để đánh thức anh ấy. Nhưng Lâm Mặc vẫn kiên trì gọi, đến cuộc gọi thứ mười hai thì cuối cùng đã được bắt máy.

"Aizz ai vậy, có biết bây giờ là mấy giờ không." Đang ngủ say thì bị quấy rầy, anh ấy rất bực mình.

"Tôn Diệc Hàng, cậu kể tớ nghe một câu chuyện cười đi." Giọng nói của Lâm Mặc xuyên qua không khí, đột ngột vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Tôn Diệc Hàng như thể đang thực sự trực tiếp nghe Lâm Mặc nói, như thể hơi thở của cậu ấy có khả năng vượt qua một nửa Bắc Kinh để đến bên tai Tôn Diệc Hàng. Nếu là người khác thì Tôn Diệc Hàng đã cúp máy từ lâu, nhưng anh ấy biết đây là Lâm Mặc, ngay từ chữ đầu tiên anh ấy đã tỉnh.

|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ