Trăng đêm nay thật đẹp

43 8 1
                                    

Tên gốc: 仲夏月
Tác giả: 湖辙
Link: https://huzhe05693.lofter.com/post/4cfa1477_2b62a58f2
Note: Đoản văn, hiện thực hướng

Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Giống cậu, cũng giống trước đây.

Ánh trăng rơi nhẹ trên mái hiên cửa sổ, Hàng Mặc, hai người đang nghĩ gì vậy?
______________________________

01

Ở Thượng Hải vào những ngày cuối năm, như thường lệ, dòng người đông nghịt, gió lạnh ngoài sân bay xua đi âm thanh huyên náo ồn ào. Lâm Mặc kéo chiếc vali màu đỏ thẫm bước nhanh đến trạm chờ. Đối với cậu ấy, chuyến đi này là một cuộc chiến vô danh và khốc liệt, cũng là lần đầu tiên cậu ấy đơn phương độc mã một mình lưu lạc chiến đấu nơi giang hồ.

Lâm Mặc mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn màn hình lớn ở sân ga. Dòng chữ màu đỏ thỉnh thoảng lóe lên, ánh mắt cậu ấy cũng theo đó chùng xuống. Cậu ấy chưa bao giờ lo lắng về chuyến đi đến Sáng tạo doanh của mình, bảy năm ròng rã luyện tập không phải để nói chơi. Chỉ là, hai năm chờ đợi, liệu rằng tình cảm chôn sâu trong tim có bị mài mòn hay không?

Lâm Mặc lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, nhưng sau đó lại cúi đầu xuống bóp chặt những ngón tay của mình. Có vẻ cậu ấy khá tự luyến với bản thân mà lặng lẽ mỉm môi cười nhẹ. Rất nhanh, cậu ấy lại vô thức cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hy vọng không có ai phát hiện ra hành động kỳ lạ này.

Ngay chính khoảnh khắc ngẩng đầu lên, một cảm giác vụn vỡ đột nhiên ập đến, giống như củ sen bị gãy làm đôi, không đau lắm, nhưng day dứt trong lòng khiến cả người khó thở. Lâm Mặc nhắm mắt lại, khống chế bản thân không được nghĩ về chuyện đó, nhưng người ở trong tâm trí vẫn luôn vô thức lơ lửng trước mặt.

Tôn Diệc Hàng, cậu ổn không? Lần này, may mắn sẽ ưu ái cho cậu chứ?

"Lâm Mặc, sau khi lên đảo em có định nhuộm tóc không?" Fan ở bên cạnh háo hức hỏi.

"Không." Lâm Mặc thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và lắc đầu nguầy nguậy.

"Chị thấy Tôn Diệc Hàng hình như đã nhuộm tóc rồi."

"À, đó là cậu ấy dùng keo xịt tóc."

Lâm Mặc giả vờ thản nhiên đáp. Cậu ấy không dễ gì mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, vậy nhưng... mỗi khi nhắc đến cái tên quen thuộc đó, trái tim cậu ấy không nhịn được lại dao động.

Thực ra, thời điểm bọn họ đưa ra quyết định, chuyện chia xa sớm đã nằm trong dự đoán. Chỉ là lúc đó Lâm Mặc vẫn ngây thơ an ủi chính mình, còn sớm mà... chuyện sau này thì để sau này nói.

Vậy nhưng mọi chuyện đã đến một cách lặng lẽ vào đầu mùa đông này.

"Tôn Diệc Hàng, cậu sẽ không quên tớ đâu có phải không? Tớ nói cậu nghe Tôn Diệc Hàng, nếu cậu dám quên tớ, thì tớ..."

Lâm Mặc vẫn nói đùa với giọng điệu giận dỗi đó.

"Ài, chưa biết là ai quên ai đâu."

Tôn Diệc Hàng cắt ngang lời Lâm Mặc, nhún vai đầy bất lực.

"Nói giỡn cái gì chứ, Tôn Diệc Hàng, cậu còn lương tâm không, Tôn Diệc Hàng?" Lâm Mặc cố ý lớn tiếng.

|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ