Cá Tháng Tư

64 8 0
                                    

Tên truyện: 愚人节
Tác giả: 西原子
Link: https://xiyuanzi35634.lofter.com/post/4c728110_2b50aea16

Bgm: 《Xuân hạ thu đông》- Trương Quốc Vinh
______________________________________

"Thắp sáng cuộc đời mù sương

Tớ thật may mắn làm sao

Chẳng ai luôn ở trong tâm trí tớ như cậu

Chưa một lần nghi ngờ

Sự tốt đẹp của thế giới này."

......

Công việc hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ, tắm rửa xong nằm trên giường lướt điện thoại, cậu mới nhận ra hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Ba.

Có lẽ là do lúc trở về cơn mưa bất chợt trên trời rơi xuống khiến lòng cậu dâng lên chút hụt hẫng, tiếng mưa ngoài cửa sổ dần ngớt liền có ý nghĩ muốn ra ngoài đi dạo.

Chào hỏi qua người đại diện, từ chối lời đề nghị đi cùng của anh ấy, cuối cùng chỉ cầm điện thoại và khẩu trang rồi một mình ra ngoài.

Gió xuân vẫn đem theo hơi lạnh, thỉnh thoảng vài giọt nước từ tán cây rơi xuống chạm vào cổ khiến cậu bất giác run lên.

Sau khi đi ra khỏi khu biệt thự một đoạn đường dài, những giọt mưa lất phất trở nên nặng hạt, nhìn thấy trạm xe buýt ở phía xa, vội vàng chạy tới kịp lúc xe buýt vừa dừng lại, cùng nhóm người đang chờ lên xe.

Cậu ngồi vào ghế sau và đeo tai nghe, thế giới ngoại trừ âm nhạc dường như không còn gì khác.

Buổi đêm ở Bắc Kinh luôn rực rỡ ánh đèn, thời gian từng giây từng phút không ngừng trôi qua, bước chân của người đi trên phố cũng như vậy chưa bao giờ ngừng vội vã.

Cậu thích ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống bên ngoài cửa sổ như thế này, thỉnh thoảng cũng thích ngước nhìn bầu trời, vươn tay hứng những hạt mưa rơi bất chợt.

Đợi đến lúc trời tạnh mưa, không biết đã đến trạm nào, người trên xe cũng ít hơn rất nhiều, cậu đứng dậy xuống xe.

Cho đến khi Tôn Diệc Hàng gọi điện thoại hỏi cậu đang làm gì thì cậu đã ngồi ở một quầy hàng ven đường đợi thịt nướng.

"Bên ngoài là ở chỗ nào?"

Không biết chính xác mình đang ở đâu nên cậu trực tiếp gửi định vị, dù sao lát nữa vẫn phải gọi xe về nên không biết cũng chẳng sao.

"Một ít xiên thịt cừu, da gà và mề gà?"

Những thứ mà cậu và Tôn Diệc Hàng thích ăn thực ra rất giống nhau, chỉ là cân nặng của một người không dễ kiểm soát nên chỉ gọi một ít thịt nướng và vài xiên que nhỏ để tránh lãng phí.

"Thêm cả váng đậu và những thứ tớ vừa nói, đợi tớ hai mươi phút."

Có lẽ do trời vừa mới mưa, những người ở quầy hàng ngoại trừ cậu đều đóng gói mang đi, chỉ có cậu ấy vẫn ngồi trong cửa hàng.

Bước tới quầy lấy thêm vài loại xiên que rồi quay lại chỗ ngồi, cũng không nghĩ tới bây giờ đã muộn như vậy, nếu như người kia chỉ là nói đùa thì cậu phải làm sao.

|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ