Tên gốc: 我怎么会不爱你呢
Tác giả: 拂晓
Link: https://weifeng96846.lofter.com/post/73f47e1c_2b45c486e
______________________________________"Lâm Mặc, cậu đừng nháo nữa."
Tôn Diệc Hàng có chút bất lực nhìn Lâm Mặc, đối diện với Lâm Mặc Tôn Diệc Hàng thật sự không thể làm gì.
Nhưng Lâm Mặc căn bản như không nghe thấy, chân vẫn tiếp tục đá vào giày của Tôn Diệc Hàng, lâu lâu lại cố tình giẫm lên.
"Người cậu yêu nhất là ai?"
Lâm Mặc đột nhiên hỏi, Tôn Diệc Hàng không hiểu đầu đuôi, nghi hoặc nhìn cậu.
"Ừm?"
Mà Lâm Mặc từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, chỉ nhất quyết đá vào giày của Tôn Diệc Hàng, giống như đang tự tìm vui, cũng giống như đang âm thầm trút bỏ chuyện gì đó.
"Bỏ đi, hỏi cậu cũng chẳng hỏi được gì."
Lời nói của Lâm Mặc nhẹ như gió bay, nhưng âm thanh lại mang theo bao địch ý.
Rất không bình thường, Lâm Mặc trước nay chưa bao giờ nói chuyện với tôi như thế này.
Tôn Diệc Hàng dùng tay giữ người Lâm Mặc, có chút mơ hồ hỏi:
"Lâm Mặc, rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Thật không dễ dàng gì, đợi đến lúc hợp đồng nhóm hết hiệu lực, ngay khi concert tan rã kết thúc Tôn Diệc Hàng đã lập tức vội vàng trở về Thượng Hải. Tất cả mọi người đều tiến tới ôm anh chào đón anh, chỉ mỗi Lâm Mặc một chút phản ứng cũng không có.
Từ lúc bước vào cửa, Lâm Mặc đã khoanh tay đứng đó, xem anh ấy như không tồn tại. Rõ ràng không nói một lời nhưng Tôn Diệc Hàng có thể cảm nhận sự địch ý không thể giải thích được.
Không đợi được một câu đáp lại của Lâm Mặc cũng thôi đi, kết quả Lâm Mặc vẫn khoanh tay đứng yên ở đó lạnh lùng nhìn Tôn Diệc Hàng, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Tôn Diệc Hàng không hiểu...
"Tớ không sao, tối qua ngủ không ngon. À đúng rồi, mừng cậu trở về."
Giọng nói không ấm không lạnh, Lâm Mặc di chuyển, cách Tôn Diệc Hàng xa hơn một chút.
Vốn dĩ thái độ thờ ơ lạnh lùng đã khiến Tôn Diệc Hàng đủ khó chịu, giờ đây hành động tưởng chừng rất bình thường của Lâm Mặc thực sự đang thách thức giới hạn của Tôn Diệc Hàng.
Tôn Diệc Hàng cố gắng hết sức kìm chế cơn giận của mình, nở một nụ cười nửa miệng cố ý nói:
"Thì ra là không nghỉ ngơi tốt, hôm nay làm khó cậu rồi, thực ra không cần chờ tớ trở về, đã rất muộn."
Nói xong, liền chuẩn bị quay đi.
"Tôn Diệc Hàng, cậu thật sự không có lương tâm."
Lâm Mặc nghiến răng, mặt mày u ám nhìn về hướng Tôn Diệc Hàng.
Kể từ lúc bắt đầu xem concert tan rã Lâm Mặc đã rất không thoải mái, Tôn Diệc Hàng ở trên màn hình phát sóng trực tiếp luôn tươi cười rạng rỡ, tại sao khi đối mặt với cậu liền thay đổi thái độ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu
FanfictionTổng hợp những chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàng Mặc. Cp: Tôn Diệc Hàng - Lâm Mặc (Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm) Thông tin về tác giả và nguyên tác sẽ được cập nhật ở đầu mỗi truyện. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch...