Hi~ Là tui, Gircle đây. Chương này khá đặc biệt vì sẽ là những đoạn văn về Hàng Mặc mà tui cực kỳ thích được lưu lại trong mục ghi chú. Khi đọc được một chiếc fic hay suy nghĩ tiếp theo của tui sẽ là muốn dịch lại để mọi người cùng đọc, để mọi người cùng thưởng thức, những chiếc fic đã đăng đều là những chiếc fic mà tui rất rất thích, ngoài ra những chiếc fic tui thích mà chưa thể đăng thì tui thường sẽ ghi lại đoạn tui thích nhất trong mục ghi chú. Mấy hôm nay mở ghi chú ra đọc thì thấy đã kha khá nên tui muốn chia sẻ với mọi người trước (tại vì sợ không biết bao giờ mới đăng được bản hoàn chỉnh... mà có những thứ để lâu quá cũng không tốt).
Cảm ơn các cậu thời gian qua đã đồng hành cùng "Những chiếc fanfic xíu xiu" và tui, không có gì vui hơn là các cậu cũng đọc và cũng thích những chiếc fic này như tui á 🫶
Bây giờ thì, cùng đọc thôi ~ 💜💛
———
"Này, Hoàng Vũ Hàng, tớ muốn hoa."
......
Cúp máy, Tôn Diệc Hàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc khiến đồng đội ngơ ngác, tại sao lại sốt ruột như vậy?
Mặc dù không thể kìm nén cảm giác gấp gáp muốn gặp mặt nhưng Tôn Diệc Hàng vẫn chọn đạp xe đến cửa hàng để lấy hoa, là tớ tự tay chọn cho cậu, tự tay đưa đến cho cậu, trên đời chỉ có duy nhất một bó.
Không cần nghĩ về quá khứ hay tương lai, tại thời điểm này Tôn Diệc Hàng thật sự tự do, đạp xe giữa trời đêm, tiết trời se lạnh, trên tay cầm hoa, hướng đến nơi có người yêu đang đợi, nơi có cậu mới là nơi kết thúc cuộc hành trình của tớ.
......
Thiếu niên do dự hồi lâu, sau đó quỳ một chân xuống, đưa ra bó hoa "tình yêu chân thành không đổi":
"Tiểu Kỳ, cậu vĩnh viễn là tự do của tớ."
......
Tớ biết rằng mọi thứ đang thay đổi, Lâm Mặc, chúng ta cũng đang thay đổi, chỉ là những ký ức bất chợt dễ khiến người ta phát hiện những thay đổi trong thực tế quá rõ ràng, sau khi những ngày cùng cậu đón ánh mặt trời đã là dĩ vãng, tớ thấy mình dường như không còn tự do.
Đừng sợ, tớ ở đây, luôn luôn ở đây, ngay cả khi chúng ta không còn cùng công ty, cho dù phía trước tên chúng ta là những tiền tố khác nhau, cho dù chúng ta không hiểu được tương lai của chúng ta, nhưng tại thời điểm này, hãy sống tự do lớp trưởng của tớ, cậu vĩnh viễn là duy nhất của tớ, cậu cũng là tự do của tớ.
/Trích "Tôi muốn tự do"/
———
Những vì sao ở Thành Đô rất sáng, cảm giác sáng hơn những vì sao ở Thượng Hải.
Cũng có thể là do ở Thượng Hải có quá nhiều ánh đèn khiến những vì sao trên bầu trời không quá rõ ràng.
Cũng có thể là do đã rất lâu rồi, anh ấy không nhớ được.
Cũng có thể là do anh ấy chưa bao giờ tập trung ngắm sao, anh ấy luôn muốn nhìn vào đôi mắt người đó hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu
Fiksi PenggemarTổng hợp những chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàng Mặc. Cp: Tôn Diệc Hàng - Lâm Mặc (Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm) Thông tin về tác giả và nguyên tác sẽ được cập nhật ở đầu mỗi truyện. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch...