Tên truyện: 私奔到月球
Tác giả: 顾顾顾钦
Link: https://guqin-1225.lofter.com/post/1d49ba77_1cc9e0fffNote:
"Một hai ba nắm chặt tay nhau, bốn năm sáu ngẩng cao đầu
Bảy tám chín chúng ta cùng bỏ trốn lên cung trăng nhé"
《Bỏ trốn đến mặt trăng》- Ngũ Nguyệt Thiên
_____________________________________
00
Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng, nhắc đến hai cái tên này, phản ứng đầu tiên đều là thành viên của hai nhóm nhạc nam hạn định, sau khi nhóm nhạc tan rã cũng đang dần dần phát triển theo hướng riêng. Nhưng một ngày nọ, cả hai người đột nhiên không hẹn mà cùng biến mất, người đại diện, trợ lý, ngay cả bạn bè đều không một ai liên lạc được với họ. Để tránh gây hoảng loạn, công ty đưa ra thông báo rằng một người sức khỏe không tốt, một người tập trung sáng tác nên cả hai sẽ nghỉ ngơi vài tháng, tư liệu hàng ngày sẽ lấy lại những nguồn chưa công khai trước đây từ từ đăng.
Tuy nhiên vào thời điểm này, hai người đang sống ở một thị trấn nhỏ vô danh ở phía Nam. Hầu hết người dân trong thị trấn là trẻ em và người già, họ không quan tâm đến các chương trình giải trí tuyển chọn, thậm chí còn không biết được bao nhiêu người nổi tiếng. Họ chỉ biết rằng gần đây có hai người vừa chuyển đến thị trấn, một người tên là Hoàng Vũ Hàng, người kia tên là Hoàng Kỳ Lâm.
01
Vốn dĩ hai người muốn mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn Trùng Khánh nhưng rồi lại từ bỏ ý định sau khi nghĩ đến buổi sáng chắc chắn không ai dậy sớm được. Sau đó một người trở thành giáo viên dạy nhảy cho trẻ em ở trung tâm, người kia trở thành giáo viên giữ trẻ ở trường mẫu giáo. Số tiền kiếm được trong một tháng không bằng một phần nhỏ ngày trước nhưng mỗi ngày bọn họ đều cảm thấy rất vui.
Lúc mới chuyển đến thị trấn Hoàng Vũ Hàng đã nhuộm tóc thành màu tím, giám đốc trung tâm suýt chút nữa tưởng anh ấy là đại ca đòi nợ thuê ông chủ tòa nhà thuê đến, sau khi biết chỉ là người đến nộp đơn xin việc cũng không dám nói chuyện quá ba câu, nhưng đến lúc Hoàng Vũ Hàng nhảy một đoạn ngẫu hứng, giám đốc ngay lập tức thông báo rằng anh ấy được nhận. Tuy nhiên các bậc cha mẹ đưa con đi học cũng gặp phải rắc rối tương tự, chỉ là bọn trẻ khi nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng nhảy liền bị mê hoặc, khóc lóc lăn lộn muốn đến lớp học nhảy của Hoàng Vũ Hàng cho bằng được. Trẻ con không biết gì nhiều, đẹp trai là thích hết! Vài ngày sau, tụi nhỏ vây quanh Hoàng Vũ Hàng không ngừng gọi "Hàng ca" "Hàng ca", điều này khiến Hoàng Vũ Hàng rất vui.
Hoàng Vũ Hàng sẽ đứng lớp vào cuối tuần, vậy nhưng từ thứ 2 đến thứ 6 cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày anh ấy đều ở nhà sáng tác nhạc và nghiên cứu vũ đạo. Chỉ có điều khi mới chuyển đến, buổi trưa mở nhạc luyện nhảy, do cách âm không tốt nên bị bác gái hàng xóm gõ cửa phàn nàn. Hoàng Vũ Hàng vừa áy náy xin lỗi vừa nói rằng lần sau sẽ chú ý hơn. Vì vậy lúc Hoàng Kỳ Lâm về nhà đã nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đang đeo tai nghe bluetooth hì hục nhảy.
Hoàng Kỳ Lâm thích ở cùng trẻ con, hàng ngày đến giờ ngủ trưa cậu ấy sẽ thúc giục bọn trẻ đi ngủ, sau đó cẩn thận đến gần, xem mí mắt của đứa trẻ nào run run là biết đang giả vờ ngủ, cậu ấy sẽ vỗ nhẹ vào đứa trẻ, giả vờ hung dữ nhỏ giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu
FanficTổng hợp những chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàng Mặc. Cp: Tôn Diệc Hàng - Lâm Mặc (Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm) Thông tin về tác giả và nguyên tác sẽ được cập nhật ở đầu mỗi truyện. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch...