Hơn cả một đời

52 9 0
                                    

Tên gốc: 我不想亲吻园子
Tác giả: 池小柒
Link: https://chixiaoqi791.lofter.com/post/2045e0e0_1cd03b5c6

Note: Bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản, du học sinh Hàng x phóng viên thời chiến Mặc.

Cứ như hạnh phúc đã kết thúc ở kiếp trước, rõ ràng có những kỉ niệm vui vẻ như vậy, nhưng đổi sang hoàn cảnh hiện tại, so với kiếp trước tớ càng sợ đánh mất cậu hơn.
_________________________________

Di...di...di

Bên ngoài cửa sổ đầy tiếng ồn ào, trong nhà chỉ có âm thanh điện tín nhắc nhở vang lên. Đây là nửa đầu thế kỷ XX - thuốc súng tràn ngập khắp nơi. Hai cuộc cách mạng công nghiệp đã thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả, nhưng nếu muốn tìm một ai đó trong đám đông bao la thì có khả năng suốt cuộc đời vẫn chẳng thể chạm được bóng hình ấy.

Tôn Diệc Hàng gắng gượng mở đôi mắt đang ngái ngủ, lững thững đứng dậy đi tới.

Đó là một bức điện từ quê hương.

Tiếng Trung quen thuộc làm ấm lòng Tôn Diệc Hàng, đã lâu rồi mới nhận được điện báo của Phó Vận Triết, cậu nhóc này không biết là có chuyện gì.

Tôn Diệc Hàng cầm ly cà phê vừa uống vừa đọc, đột nhiên chiếc cốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Những giọt cà phê nóng bắn vào ống quần nhưng Tôn Diệc Hàng hoàn toàn không có cảm giác gì.

——Bạn của em là phóng viên thời chiến, vài ngày nữa sẽ qua đó, làm phiền anh nhé. 19 tuổi, nam, Lâm Mặc.

Lâm Mặc.

Tôn Diệc Hàng im lặng, người mà cả đời này anh ấy có thể không cách nào tìm thấy đã xuất hiện rồi.

Nhưng mà, nhóc con, tại sao cậu lại đến Nhật Bản vào thời điểm này chứ?

Lịch sử được in trên các trang sách, Nhật Bản những năm này nằm trong chương về Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nguy hiểm, đừng đến.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tôn Diệc Hàng, nhưng anh ấy có thể làm gì để ngăn Lâm Mặc đây? Đối với Lâm Mặc hiện tại, anh ấy chỉ là một người xa lạ.

Sau khi ngồi yên lặng bên cửa sổ suốt hai tiếng đồng hồ, Tôn Diệc Hàng hít sâu một hơi, đứng dậy trả lời bức điện.

——Được.

Ở quê nhà xa xôi Phó Vận Triết đang vỗ vai trấn an Lâm Mặc.

"Em nhờ một người bạn đến đón anh rồi, anh ấy đi du học Nhật Bản năm ngoái nên cũng quen thuộc cuộc sống bên kia, gặp vấn đề gì thì tìm anh ấy là được."

Lâm Mặc vui vẻ cười tươi gật gật đầu, nắm chặt máy ảnh trong tay, là một phóng viên trẻ, đây là lần đầu tiên Lâm Mặc ra nước ngoài một mình để làm phóng sự thời chiến.

"Nhưng mà anh trai, anh phải cẩn thận, Nhật Bản bây giờ không an toàn, anh đừng quá liều mạng!"

Lâm Huyên Hạo cau mày, cậu nhóc luôn không an tâm chuyện anh trai mình ra nước ngoài.

"Yên tâm đi, anh nhất định sẽ bình an vô sự trở về! Anh trai của em lợi hại lắm."

Thời gian trôi qua vài ngày, Tôn Diệc Hàng sáng sớm đã ra khỏi nhà, đi vòng một đoạn đường dài để đến một cửa hàng bánh ngọt, thành ra lúc đến bến tàu có hơi muộn, mọi người đang hối hả xuống tàu. Tôn Diệc Hàng không quá cao, nhưng anh ấy đã giơ tấm biển trên tay lên cao, trên đó viết tên Lâm Mặc rất ấn tượng.

|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ