Tên truyện: 黄昏
Tác giả: 花花儿🌸
Link: https://lridescent40715.lofter.com/post/317b427f_1ccfc39b4
Note: Góc nhìn khác với bối cảnh hiện tại.“Hoàng hôn ngày hôm đó rất đẹp, Lâm Mặc nhớ rõ, bởi vì trên đường trở về ký túc xá cậu đã ngắm hoàng hôn, đột nhiên nóng lòng muốn chạy tới một buổi hoàng hôn nào đó mấy chục năm sau, ở đầu đường cuối ngõ Trùng Khánh, xuân, hạ, thu, đông chẳng là gì, cậu chỉ muốn quay đầu lại, Tôn Diệc Hàng chống gậy đứng phía sau.”
_______________________________________Bắc Kinh lại đổ mưa.
Buổi sáng lúc Lâm Mặc tỉnh dậy, chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, âm thanh không lớn, giống như là từ trong giấc mơ trở lại hiện thực khiến cậu nhất thời sững sờ, cứ nghĩ rằng bản thân đã trở lại Thượng Hải.
Nhưng cậu ấy đã ở Bắc Kinh lâu rồi.
Vẫn như trước đây thức dậy tắm rửa và ăn sáng, vẫn như trước đây cầm chiếc cốc giữ nhiệt và nhấm nháp bánh mì ở phòng khách tầng 1, sau khi ăn xong, Lâm Mặc đứng dậy đi vòng quanh ghế sô pha hai lần, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác bản thân giống như một lão già giàu có ở Bắc Kinh, chỉ là không thể tùy tiện ra ngoài đi dạo mà chỉ có thể quanh quẩn trong không gian một phần ba mảnh đất này, cứ quẩn quanh mãi như vậy.
Đây không phải là điều dễ chịu, nhưng nhiều năm như vậy, Lâm Mặc cũng đã quen với nhiều chuyện không vui trong cuộc sống. Người ta nói rằng người bất hạnh có thể nắm bắt được hạnh phúc, bất hạnh càng nhiều, lúc hạnh phúc sẽ càng thấy giá trị.
Nhưng có vẻ không đúng lắm, Lâm Mặc nghĩ, ngồi xuống sô pha ngây người thốt lên.
Khi cậu hoàn hồn, quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhớ tới Tôn Diệc Hàng.
Có vẻ đã mấy ngày rồi cậu không gửi tin nhắn gì cho Tôn Diệc Hàng, không cãi vã, cũng không có gì khác, chỉ là cảm thấy mỗi ngày không có nhiều chuyện đáng để nói với Tôn Diệc Hàng, không bằng cứ gom từng chút lại, chọn một ngày tốt, có thể nói ra cùng một lúc.
Nhưng cậu ấy không biết ngày nào là ngày tốt.
Nhớ rằng lúc mới rời đảo, Lâm Mặc đã rất chú ý theo dõi tin tức của Tôn Diệc Hàng suốt một thời gian. Là thanh niên trẻ xuất sắc trong lĩnh vực lướt mạng tốc độ 12G, Lâm Mặc không chỉ nói chuyện với ông chủ của mình mà còn xem các đoạn cut, tài liệu, chương trình phát sóng trực tiếp và phỏng vấn của Tôn Diệc Hàng mỗi khi có thời gian. Xem đi xem lại, cậu luôn nghĩ rằng Tôn Diệc Hàng quả nhiên thích làm em trai.
Sau đó lúc chương trình xảy ra chuyện, Lâm Mặc đã gọi cho Tôn Diệc Hàng, câu đầu tiên vẫn là:
“Tôn Diệc Hàng, cậu có nhớ tớ không?”
“Nhớ.” Tôn Diệc Hàng nhẹ giọng đáp.
Mỗi lần gặp câu hỏi này, anh ấy luôn trả lời rất nhẹ nhàng, như thể nếu to tiếng hơn thì ai đó sẽ phát hiện ra bí mật đáng kinh ngạc nào đó.
Lâm Mặc mỉm cười, sau khi cười đủ lại tiếp tục hỏi:
“Tôn Diệc Hàng, cậu thế nào rồi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu
FanfictionTổng hợp những chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàng Mặc. Cp: Tôn Diệc Hàng - Lâm Mặc (Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm) Thông tin về tác giả và nguyên tác sẽ được cập nhật ở đầu mỗi truyện. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch...