Tên truyện: 《冤家路窄》 伪现背 航墨是不可能be的!!!!
Tác giả: 易燃鱼
Link: https://akajiurenkuangmoshuweicao.lofter.com/post/4c016a8c_1cc15fbdaNote: Ngụy hiện thực, được viết dưới sự tưởng tượng của tác giả.
"Cậu từng nói chia xa luôn là chuyện thường tình, gặp nhau chính là duyên phận, câu nói này không áp dụng cho chúng ta."
"Chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia xa, tớ có thể đảm bảo với cậu."
______________________________________1.
Một buổi sáng, Tôn Diệc Hàng vẫn đang nằm ngủ trên giường như thường lệ, người lớn trong nhà đều hết sức trốn tránh rắc rối và cuối cùng giao nhiệm vụ quan trọng này cho Lâm Mặc, thiếu niên rất giỏi ăn nói đang mang vẻ mặt mơ hồ.
Vì vậy sau đó có một màn như thế này...
Bạn học Lâm Mặc còn ngái ngủ dùng hết sức mở hai mí mắt, kiên trì nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn bông của Tôn Diệc Hàng.
"Dậy đi dậy đi dậy đi Tôn Diệc Hàng, dậy đi dậy đi dậy đi Tôn Diệc Hàng, dậy đi dậy đi dậy đi Tôn..."
Nửa sau câu nói dừng lại đột ngột, bởi vì người gọi dậy vừa nói vừa bất giác nhắm mắt, mà người được gọi thì vẫn nằm yên bất động.
Không khí dường như đông cứng lại.
Lúc này người vẫn bất động trên giường lặng lẽ vươn một tay ra kéo Lâm Mặc - người đang đứng trước giường gật gà gật gù nằm xuống giường.
Lâm Mặc cố gắng mở mắt nhìn Tôn Diệc Hàng còn chưa tỉnh ngủ, trên trán có mấy sợi tóc xoăn rủ xuống, nhỏ giọng nói: "Tôn Diệc Hàng, chúng ta nên thức dậy rồi...", một bên nói chuyện, một bên theo bản năng nhẹ nhàng tiến lại gần bờ vai của Tôn Diệc Hàng để giữ ấm.
Nói xong liền nhắm mắt.
"Tớ biết", Tôn Diệc Hàng cau mày, nhưng cánh tay lại mở ra đem người mảnh khảnh kéo vào trong chăn, "Lâm Mặc, cậu thật phiền... vào ngủ với tớ."
Nói đoạn, anh ấy kéo chăn bông lên lưng Lâm Mặc, hoàn toàn chặn lại cơn gió lạnh của buổi sáng thường nhật bên ngoài.
2.
Về chuyện Tôn Diệc Hàng thích lướt Võng Dịch Vân vào ban đêm, Lâm Mặc không biết đã phàn nàn về chuyện này bao nhiêu lần.
"Aiyo cứ mỗi buổi tối, cậu ấy đeo tai nghe, rồi sẽ không nói chuyện với người bên cạnh, cũng không phải xem video mà chỉ ngồi dưới đất một mình, cho rằng bản thân rất đẹp trai, em không tin thì đợi chút nữa xem..."
Sau khi kết thúc công việc quay phim, Lâm Mặc lại bắt đầu lầm bầm không ngừng với Phó Vận Triết.
Phó Vận Triết nhướng mày, "Đây chẳng phải là anh chỉ muốn anh ấy ở cạnh anh."
Lâm Mặc bĩu môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Một mình nghe nhạc thì có gì vui, buổi tối nói chuyện với nhau không tốt sao, thật đúng là..."
Nói rồi lại nói, ánh mắt có chút mơ hồ.
Cậu ấy đã ríu ra ríu rít chuyện trò với Tôn Diệc Hàng được bảy năm, tại sao vẫn cảm thấy chưa nói đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu
FanficTổng hợp những chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàng Mặc. Cp: Tôn Diệc Hàng - Lâm Mặc (Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm) Thông tin về tác giả và nguyên tác sẽ được cập nhật ở đầu mỗi truyện. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch...