Khoảnh khắc và vĩnh cửu

48 7 0
                                    

Tên gốc: 瞬间与永恒
Tác giả: 柳风拂酒
Link: https://nantingxiliu.lofter.com/post/31fb814e_2b8085bf9
________________________

Khi còn nhỏ Lâm Mặc rất thích pháo hoa, mỗi lần nhìn thấy những chiếc hộp bình thường sau khi châm lửa, trong giây tiếp theo tia sáng bay vút lên trời cao trở thành những bông pháo hoa rực rỡ đều cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng bình thường pháo hoa không phổ biến, vì vậy cậu ấy rất mong chờ những dịp lễ hội lớn, nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời xa xôi, cảm giác cả người cũng trở nên tự do theo những tia lửa.

Vì vậy, cậu ấy nói với Tôn Diệc Hàng rằng năm nào cũng phải cùng cậu ấy đốt pháo hoa. Tôn Diệc Hàng sau khi nghe xong không đồng ý cũng không từ chối, chỉ là dùng chổi đánh nhẹ vào bắp chân Lâm Mặc, bảo đối phương nhấc chân để anh ấy dọn dẹp, sau đó hỏi:

"Cậu lại học theo mấy thứ lãng mạn này ở đâu thế hả?"

Lâm Mặc phớt lờ anh ấy, cùng lúc gửi vài tấm ảnh pháo hoa qua wechat, "Tôn Diệc Hàng, năm nay tớ muốn đốt mấy loại này."

Sau này khi lớn lên, cậu ấy nói với Tôn Diệc Hàng rằng cậu ấy không còn thích xem pháo hoa nữa. Tôn Diệc Hàng trong tay cầm cây pháo hoa anh ấy vừa chạy một quãng đường dài mua về cho Lâm Mặc, cười khổ mắng.

"Lâm Mặc, cậu lại đang phát điên cái gì vậy?"

Lâm Mặc nhìn Tôn Diệc Hàng dùng bật lửa đốt pháo hoa. Viu ~  những tia lửa rơi xuống đất cùng âm thanh răng rắc. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Tớ cảm thấy pháo hoa thật đáng thương."

Tôn Diệc Hàng chuẩn bị lần đốt tiếp theo, hất đầu rồi hỏi làm sao thế.

"Khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa chỉ ngắn ngủi vài giây, mà khoảnh khắc ngắn ngủi này trong cuộc đời chúng ta căn bản không đáng nhắc đến."

Lâm Mặc ngồi bên lề đường, đặt cánh tay lên chân Tôn Diệc Hàng.

"Tôn Diệc Hàng, chúng ta thật độc ác, những cây pháo hoa này dành cả sinh mệnh đem lại niềm vui thoáng qua cho chúng ta, còn chúng ta chẳng mấy chốc liền quên tất cả một cách sạch sẽ."

Tôn Diệc Hàng không nói gì, chỉ là khi chùm pháo hoa tiếp theo nở rộ, anh ấy nhẹ nhàng dùng tay che mắt Lâm Mặc, sau đó dịu dàng đặt lên mí mắt cậu ấy một nụ hôn.



"Lâm Mặc, quà tặng cậu đang ở dưới lầu, cậu có tiện đi xuống không?"

Lâm Mặc sau khi ăn xong bữa tối tất niên liền nằm ì trên sofa trong phòng khách, vừa nghe cô cháu gái nhỏ bắt chước chương trình trên TV vừa cười ha hả.

Sau khi nhận được tin nhắn Lâm Mặc từ trên ghế nhảy dựng lên, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

"Quà cậu nói không phải là chính mình đấy chứ!"

"Xuống lầu cẩn thận một chút, đừng gấp, tớ vẫn chờ ở đây."

Mặc dù Tôn Diệc Hàng bảo cậy ấy chậm thôi, nhưng Lâm Mặc vẫn như một cơn gió chạy nhanh xuống lầu. Đợi đến lúc ra khỏi tòa nhà mới phát hiện bên ngoài khá lạnh, đi ra còn không quàng khăn, cơn gió thổi qua làm cậu ấy bất giác rùng mình.  

|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ