Lời không thể nói

45 7 0
                                    

Tên gốc: 不许说爱
Tác giả: 小猫特工队
Link: https://controldaren.lofter.com/post/73f4998a_2b79e8650

Ngày hôm đó đến cuối cùng, rốt cuộc tớ vẫn chưa kịp hỏi liệu cậu có biết rằng đó là trận tuyết đầu tiên của năm 2022 hay không.
____________________________

Lâm Mặc:

Sinh nhật vui vẻ!

Đây là mục đích chính tớ viết lá thư này. Có thể cậu sẽ lại cho rằng tớ đang nổi cơn emo hay gì đó, nhưng thực ra chỉ khi ngày sinh nhật không ở bên cạnh cậu, tớ mới có cơ hội nói ra những điều bình thường sẽ không nói, nếu không nhất định cậu sẽ cười nhạo tớ thật to, và tớ cũng sẽ cảm thấy buồn nôn khi viết được nửa chừng. Có thể khoảng cách địa lý của chúng ta đã trở nên xa hơn, nhưng khoảng cách trong lòng phải chăng càng gần hơn một chút?

Cậu sắp 21 tuổi rồi, còn tớ đã bước vào thế giới tuổi 21 sớm hơn cậu vài tháng, nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ bắt kịp tớ phải không. Tớ đã đọc bài viết sinh nhật của cậu trong vòng bạn bè, Tiểu Kỳ hai mươi mốt tuổi, rất đáng yêu, rất đậm chất Lâm Mặc, dường như việc theo đuổi hạnh phúc và tự do đối với cậu dễ dàng hơn rất nhiều so với tớ.

Tháng trước tớ đã đi quay MV, trong một khu rừng, ánh sáng xuyên qua ngọn cây rơi xuống vai tớ tạo ra những chiếc bóng lốm đốm, nếu như cậu ở đó chắc chắn sẽ giơ máy ảnh chụp tớ cho xem, có điều yêu cầu của đạo diễn hình ảnh của tớ cũng khắt khe không kém cậu đâu.

Trong những khoảnh khắc như thế, tớ nhận ra rằng tớ thực sự hy vọng cậu ở bên cạnh tớ. Tớ lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho cậu, cậu trả lời lại một chiếc meme ngốc nghếch hỏi làm gì đấy, tớ chợt nhận ra chúng ta không còn là hai đứa trẻ bị mắc kẹt ở Phụng Hiền Thượng Hải, và cũng chẳng còn cùng nhau nhặt đá cuội trên đường đi học về.

Tớ đã vô số lần cảm thán về tốc độ xoay chuyển của thời gian, nhưng tớ cũng cảm thấy chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, thế là đủ rồi, bởi tớ cảm thấy không hề lãng phí thời gian với cậu. Thanh xuân của tớ đều là cậu, là cậu trong phòng tập, là đôi mắt mơ hồ của cậu, là cậu nháo nhào tranh giành điện thoại với tớ, khiến tớ cảm thấy bản thân không chỉ có một mình.

Viết đến đây dường như tớ đang dần lạc đề rồi nhỉ, tớ nói đây là thư sinh nhật, nhưng thực ra tớ chỉ muốn tìm một lý do để viết gì đó cho cậu.

Ở bên cậu nhiều năm như vậy nhưng quả thực tớ vẫn chẳng thể hiểu cậu, lẽ nào cậu thật sự là người ngoài hành tinh sao? Nhưng đôi khi tớ cũng không hiểu nổi chính tớ khi ở bên cạnh cậu.

Cậu còn nhớ trận tuyết đầu tiên của năm 2022 không, là tớ và cậu cùng nhau ngắm đó.

Chúng ta vốn dĩ đang cùng nhau uống trà trái cây trong cửa hàng tiện lợi, sau đó cậu nói bên ngoài tuyết rơi rồi, rồi bất ngờ lao vào màn đêm, khiến tớ suýt chút nữa không tìm thấy cậu. 

Đêm hôm đó bầu trời giống màu của đại dương, cậu kéo tớ quay vòng vòng giữa trời tuyết, cảm giác thăng bằng của tớ tệ như vậy nên mới quay được vài vòng đã ngã xuống tuyết, còn cậu cứ vui vẻ xoay mãi. Xoay qua xoay lại mấy vòng đến mệt, cậu cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh tớ bắt đầu ngân nga hát, hát những bài tiếng Anh mà tớ không hiểu.

Ai nói giữa chúng ta không có khoảnh khắc lãng mạn chứ, tớ cảm thấy sự lãng mạn của chúng ta sẽ không bao giờ có người thứ ba nào hiểu được. Tớ nhìn cậu, ánh sáng đèn đường hắt trên mặt tuyết, nhưng có một tia sáng chiếu thẳng vào trái tim tớ, đó chính là cậu, Lâm Mặc. Giống như trò chơi ghép hình mà tớ sẽ không bao giờ có thể ghép tất cả lại với nhau, một vài mảnh ghép lên, một vài mảnh lại rơi xuống, tớ luôn nhìn thấy những mặt khác nhau của cậu, giống như chúng ta đang chơi trò đuổi bắt, mải miết đuổi theo, đuổi theo không kịp thì dừng lại đợi, đợi một lát rồi tiếp tục đuổi.

Chớp mắt lại đến mùa đông, năm nay vẫn có tuyết rơi, tớ lại nói nhảm rồi, năm nào mà chẳng có tuyết. Không biết sau khi ở Bắc Kinh lâu như vậy chúng ta có còn cảm thấy tuyết rơi là chuyện hiếm có như ngày trước không, không biết cậu có còn kéo người khác quay vòng trong tuyết không, nhưng ít nhất thì trận tuyết đầu mùa đầu tiên ở Bắc Kinh là chúng ta cùng nhau ngắm, hy vọng ký ức này mãi mãi không phai nhòa.

Rất nhiều người nói rằng chúng ta là số mệnh định sẵn, thật ra ngay cả mẹ tớ cũng nói như vậy, mẹ tớ luôn nói rằng chúng ta giống anh em ruột thịt, một là Tiểu Hàng, một là Tiểu Kỳ, nhưng chúng ta không phải.

Giống như việc không thể chọn mình sinh ra trong gia đình nào, rất nhiều chuyện không thể từ đầu làm lại, ông trời an bài cho chúng ta gặp nhau, tớ rất vui vì chúng ta không ai có ý định quay đầu, cũng rất tiếc vì chúng ta sẽ chẳng thể quay đầu nhìn lại.

Tớ sẽ không hỏi cậu rằng nếu như được chọn lại cậu sẽ chọn như thế nào, nhưng nếu là tớ, thực sự tớ sẽ tin tưởng cậu nhiều hơn. Sẽ tin rằng chỉ có cậu là một tên ngốc như tớ, sẽ nhớ rằng cậu đã từng được tớ chăm sóc như một người em trai, nhưng cậu đã tăng tốc trưởng thành và đứng bên cạnh tớ, chỉ cần quay đầu sang là có thể nhìn thấy cậu, cậu là người đồng hành cùng tớ, Hoàng Kỳ Lâm.

Tớ nhớ những thứ này làm gì chứ, hiện tại chúng ta đang đi trên những con đường khác nhau, thực tế mọi chuyện cũng đang phát triển theo hướng tốt.

Cậu đã xem fanmeeting của nhóm tớ chưa, có lẽ là chưa. Khi tiết mục kết thúc, những dải ruy băng được bắn ra khiến tớ giật mình, nhưng khi nhìn thấy chúng từ trên trời rơi xuống, trong lòng tớ lại trào dâng một loại cảm xúc không biết diễn tả như thế nào.  Trong một khoảnh khắc, tớ đã nghĩ rằng chúng ta vẫn đang ở mùa hè năm 2019, trên sân khấu nhỏ ấy, cậu cầm micro chạy vòng quanh, tớ đeo cây đàn guitar trên lưng hát, giây phút ấy cả thế giới dường như là của chúng ta.

Nhưng hiện tại là năm 2022 rồi, thật ra năm 2023 cũng chuẩn bị đến, tớ và cậu đã không còn cùng một phía, giống như sinh nhật của cậu không còn vào ngày 21 tháng 12, giống như như hình ảnh Lâm Mặc đội mũ sinh nhật mặc chiếc áo sơ mi xanh lá đã bị phong ấn vào ngày hôm qua.

Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta mới có thể tiếp tục duy trì khoảng cách vừa lạ vừa quen này, suy cho cùng như vậy cũng tốt. 

Trước kia mỗi lần sinh nhật tớ cậu đều sẽ nói: Tôn Diệc Hàng, chặng đường còn dài, chúng ta cùng nhau bước tiếp.

Ngày tháng tuổi đôi mươi luôn trôi qua rất nhanh, nhưng mãi mãi thì lại rất dài.

Nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu rằng: Lâm Mặc, chúng ta hãy cùng nhau trải qua mỗi mùa xuân hạ thu đông nhé.

Và khi cậu cần tớ, tớ vẫn sẽ sẵn sàng cùng cậu cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới này.

end.

Thoát khỏi thế giới này, chỉ còn lại hai chúng ta, mãi mãi là những đứa trẻ.

Lời không thể nói ra chính là, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.

|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ