Tên truyện: 未来
Tác giả: Ferity Sniper
Link: https://feritysniper.lofter.com/post/1f56d015_1ccfd43d8“Trong khoảng thời gian có thể làm chủ hiện tại, trước khi tương lai chưa xác định nhấn chìm chúng ta, tớ muốn gặp cậu.”
_______________________________________
Hoàng Kỳ Lâm đôi khi tự hỏi, liệu cậu và Hoàng Vũ Hàng có tương lai không?Sẽ có ngày cùng nhau hát một bài hát, nhảy một điệu nhảy chứ?
Cậu đem câu hỏi này hỏi Hoàng Vũ Hàng, anh ấy nói rằng anh không biết.
Hoàng Kỳ Lâm cũng không biết.
Tương lai luôn chứa đầy ẩn số, nếu không thì sao có thể gọi là tương lai. Cũng như chuyện cậu không biết Hoàng Vũ Hàng sẽ đột ngột từ Nhật Bản trở về, cũng không biết Hoàng Vũ Hàng sau khi tham gia Thanh 3 sẽ mất tích một thời gian, càng không biết đến lúc nào cậu và Hoàng Vũ Hàng sẽ bất ngờ gặp nhau sau hậu trường của một bữa tiệc nào đó.
Tương lai của thế giới này có rất nhiều ẩn số, nên mới được gọi là tương lai.
Hoàng Kỳ Lâm chính là nghĩ như vậy.
“Tôn Diệc Hàng Tôn Diệc Hàng, chúng ta đến khi nào mới có thể gặp nhau.”
Sau khi gửi đi tin nhắn giọng nói, Hoàng Kỳ Lâm ném điện thoại sang một bên, lầm bầm từ đầu giường xuống cuối giường, rồi lại từ cuối giường lên đầu giường, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba bốn lần thì âm báo tin nhắn điện thoại vang lên.
Sau khi đến Thượng Hải, cậu ấy thường gọi Hoàng Vũ Hàng là Tôn Diệc Hàng, yêu cầu của công ty chỉ là một phần, cậu ấy cũng có một chút ích kỷ.
Bắt đầu một cuộc sống mới đương nhiên phải nói tạm biệt với quá khứ. Cái tên Tôn Diệc Hàng có liên quan mật thiết với Lâm Mặc, cái tên Hoàng Vũ Hàng thì không mấy liên quan đến Hoàng Kỳ Lâm. Cậu ấy muốn Hoàng Vũ Hàng là lớp trưởng của mình và Tôn Diệc Hàng là người cùng cậu về Trùng Khánh ngắm hoàng hôn.
Cậu chạm vào điện thoại đọc tin nhắn, Tôn Diệc Hàng nhắn lại ba chữ “Tớ không biết.” Cậu bĩu môi, cau mày gõ, “Sao cái gì cậu cũng không biết. Mỗi lần hỏi cậu đều không thu được gì.”
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, Tôn Diệc Hàng nói: “Nhóc con, tớ còn chưa được “khai quật”, còn chưa biết là sống hay chết.”
Cậu nhìn tin nhắn đó mà không nhịn được cười, yêu cầu một cuộc gọi, ngay khi kết nối liền lập tức hỏi:
“Tôn Diệc Hàng, sao cậu lại xui như vậy?”
Lời chúc ở lễ tốt nghiệp tớ dành cho cậu mong cậu sẽ gặp may mắn trong tương lai dường như không có mấy tác dụng, Tôn Diệc Hàng vẫn không may mắn như vậy, dường như luôn luôn đứng ở ngã ba đường mà trước mặt đều là những con đường vô định mờ sương.
Tôn Diệc Hàng nói vài câu khiến người trong điện thoại điên cuồng bật cười, anh nghĩ rằng nếu bây giờ người này ở bên cạnh, nhất định là sẽ vừa cười vừa vỗ lên chân của anh, mỗi lần đều đau muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu
FanficTổng hợp những chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàng Mặc. Cp: Tôn Diệc Hàng - Lâm Mặc (Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm) Thông tin về tác giả và nguyên tác sẽ được cập nhật ở đầu mỗi truyện. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch...