Tên gốc: About 日常。(棒棒冰/星冰乐)
Tác giả: 柳缙
Link: https://liujinz.lofter.com/post/30dd5271_2b585dda0Note: Chuyện thường ngày í mà
___________________________________About Ice cream
Lâm Mặc hỏi: "Tôn Diệc Hàng, cái này cậu còn cần không?"Tôn Diệc Hàng quay đầu trừng mắt với Lâm Mặc, bảo Lâm Mặc bớt nghĩ về chuyện lăm le chiếc móc treo mua ở Disney trên cặp sách anh ấy. Lâm Mặc vừa lẩm bẩm "Tôn Diệc Hàng cậu thật keo kiệt, nhanh tháo ra đưa cho tớ" vừa bắt đầu nắm lấy con gấu bông lắc qua lắc lại không muốn buông ra.
Mặt Tôn Diệc Hàng gần như lập tức tối sầm, cố làm ra vẻ đe dọa Lâm Mặc: "Ở đây - không có - camera - bạn học Hoàng Kỳ Lâm - tớ sẽ không - thủ hạ lưu tình - đâu - đó?"
Lâm Mặc giả vờ như không nghe thấy, lúng túng lấp liếm: "Nóng quá nhỉ, Tôn Diệc Hàng."
Mùa hè nóng nực, Lâm Mặc học theo cún con thè lưỡi. Tôn Diệc Hàng không nói gì, khoác cặp sách đi về phía trước, Lâm Mặc vẫn giữ không buông con gấu bông ở đầu kia chiếc cặp từng bước đi theo phía sau.
May mắn thay, canteen của trường học được lắp điều hòa đầy đủ, còn chưa đến giờ tan học, vì có việc bên ngoài phải rời trường sớm nên bây giờ trong canteen trống trải chỉ có hai người bọn họ. Bác gái phụ trách canteen mỉm cười nhìn hai người tranh qua cãi lại về chuyện chọn vị kem nào, cuối cùng Tôn Diệc Hàng không thể lay chuyển được Lâm Mặc, vẫn là chọn cây kem có vị cola rẻ nhất — Tôn Diệc Hàng trả tiền.
Tôn Diệc Hàng bẻ đôi rồi đưa lên miệng, nửa cây còn lại đương nhiên rơi vào tay Lâm Mặc. Vỏ nhựa bên ngoài nặn thành quả bóng, bày ra tư thế ném bóng hướng vào thùng rác... ném không vào.
Lâm Mặc đứng trên bậc thềm, nhìn Tôn Diệc Hàng chạy lại nhặt lên rồi ném vào lần nữa, cười đến mức hàm răng của cậu bị kem làm lạnh toát.
Hi~ , hôm nay là mùa hè có hương vị cola.
———
About Frappuccino
Lâm Mặc đã rất lâu không đến nhà Tôn Diệc Hàng.Ngọn nguồn là gần đây Tôn Diệc Hàng mới quen Trương Tinh Đặc, lại có một lần livestream được người ta đút cho hai thìa cơm mãi không quên được, muốn rủ Lâm Mặc cùng đến nhà Đặc Đặc ăn cơm...
Lâm Mặc nói: "Lịch trình của tớ kín mít rồi, đến nhà cậu thì còn có thể cân nhắc một chút."
Vì vậy ngày hôm sau Lâm Mặc đã cầm hai cốc Starbucks đứng trong phòng khách nhà Tôn Diệc Hàng, nhìn thấy Tôn Diệc Hàng đang ngủ ngon lành trong ánh nắng chiều ấm áp. Năm phút trước Lâm Mặc gõ cửa không thấy ai trả lời, nhưng Lâm Mặc có chìa khóa... cụ thể là khóa vân tay. Sau khi thành đoàn hai người phải mất vài tuần mới dành được thời gian gặp nhau, là lúc đó lưu lại.
Lâm Mặc cúi người chăm chú nhìn Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng đang nằm trên sofa, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc bù xù, ánh mặt trời ấm áp tràn vào từ cửa sổ như đang bắn pháo hoa trên đầu anh ấy.
Lâm Mặc như bình thường ghé sát vào tai Tôn Diệc Hàng thổi thổi, đó là một khoảng cách rất gần, gần đến nỗi Lâm Mặc có thể nhìn thấy lông tơ trên má anh ấy, đôi môi hơi mím, nốt mụn mới nổi do bị rủ rê thức khuya chơi game mấy hôm nay... rõ ràng là sắp phá vỡ giới hạn an toàn.
Có lẽ bởi vì nhiều năm như vậy, Tôn Diệc Hàng buông bỏ phòng bị thoải mái ngủ trước mặt Lâm Mặc là chuyện rất bình thường, Lâm Mặc biết rõ Tôn Diệc Hàng lúc chưa tỉnh và lúc đã tỉnh là hai bộ dáng khác nhau, vì vậy Lâm Mặc có thể nhận ra Tôn Diệc Hàng đã lặng lẽ hé mắt, vậy mà còn giả vờ như đang ngủ.
Lâm Mặc nhớ có người nói rằng nhắm mắt là muốn hôn, vì vậy cậu ấy lặng lẽ cúi đầu, xóa bỏ khoảng cách, hạ xuống trên môi Tôn Diệc Hàng một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Giữa bọn họ chứa đầy những cảm xúc không cần đặt trên đầu môi và sự im lặng mãi mãi là tuyến phòng thủ cuối cùng, tựa như những quả bong bóng đầy khí đè nặng trái tim, bọn họ chưa bao giờ hôn nhau một cách nghiêm túc.
Thành của ly Frappuccino trên bàn không ngừng đổ mồ hôi, lớp giấy bên dưới ướt nhẹp, lớp kem dần tan, như quả bóng bị thủng xẹp xuống từng chút một, hỗn hợp nước từ từ hòa quyện thành một loại màu sắc kỳ diệu.
Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, quạt điện trong góc phòng khách vẫn đang quay, màng nhĩ rung động, Lâm Mặc nhất thời không nghe được nhịp tim của mình.
Hơi thở của Tôn Diệc Hàng duy trì cùng tần số với cậu ấy, không bị nhịp điệu của cậu ấy điều khiển, nhưng tay anh ấy đã vươn ra giữ lấy gáy Lâm Mặc.
Tôn Diệc Hàng, một buổi chiều đầy nắng rất thích hợp hôn nhau.
———
Cre: lofter@Bakashi
Mùa hè thật nóng ☀️
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàng Mặc| Những chiếc fanfic xíu xiu
FanficTổng hợp những chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh của Hàng Mặc. Cp: Tôn Diệc Hàng - Lâm Mặc (Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ Lâm) Thông tin về tác giả và nguyên tác sẽ được cập nhật ở đầu mỗi truyện. Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch...