Chap 27: Có duyên sẽ gặp, có phận sẽ yêu!

229 4 0
                                    

       Mỗi khi Nguyên Phương tới Ngọc phủ thăm Mộng Dao, hai người bọn họ bèn đi dạo trong hoa viên. Hoa viên của Ngọc phủ rất rộng và đẹp, đây là phủ Thái phó năm xưa mà! Vừa đi vừa trò chuyện như thế, cảm thấy lòng người cũng sáng khoái, vui vẻ hơn. Có một lần sang thăm Mộng Dao, chàng bắt gặp thấy nàng đang đá cầu cùng đám nha hoàn, vậy là chàng cũng muốn đá. Mộng Dao và Nguyên Phương một đội, Tiểu Ơn cùng 3 nha hoàn nữa một đội:

        - Hai đấu với 4, nếu bên ta thắng thì mấy người cũng không được nói là chủ nhân ức hiếp nha hoàn đâu đấy!

        - Tiểu thư, xin tiểu thư nương tay!

        - Phải đá ráng sức nhá, bên nào mà thua phải làm bánh xủi cảo cho bên thắng ăn.

       Nguyên Phương nghe thấy Mộng Dao nói vậy, bèn kéo áo nàng, nói nhỏ vào tai nàng:

        - Bên nào thua phải làm bánh xủi cảo, muội nói thật chứ?

        - Đương nhiên nói thật! Sao, huynh sợ thua ư?

        - Không phải, ta không sợ, chỉ là tay muội còn chưa khỏi, nếu chúng ta thua, ta sẽ nấu thay muội!

       Khoé miệng ai đó khẽ cười, tình cảm cứ nhen nhóm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trấn đấu cầu không cân người, nhưng hoàn toàn cân sức. Tiểu Ơn dẫn theo ba nha đầu toàn là cao thủ đá cầu, bọn chúng lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, chỉ toàn đá cầu thôi. Vậy nên công phu không thể xem thường. Mộng Dao tuy vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng vì muốn nàng vui, Nguyên Phương cũng đồng ý chơi với nàng. Nếu như những người khác cản nàng chưa khoẻ không được vận động nhiều. Nhưng Nguyên Phương luôn bao dung nàng, nàng thích chơi gì cũng chơi với nàng, đôi lúc Tiểu Ơn nói đùa: “Là Vương công tử chiều hư tiểu thư rồi”

        Người ta đá cầu, chú tâm đến quả cầu, Nguyên Phương đá cầu lại chỉ chú tâm tới một người phía trước, thân ảnh nàng thế nào, di chuyển ra sao. Chàng lúc nào cũng đứng ở phía dưới, Nguyên Phương sợ Mộng Dao sẽ ngã, lúc đó chàng có thể đỡ lấy nàng từ phía sau. Cầu rơi thì chàng sẽ nhặt cầu cho nàng. Bọn họ cứ từng chút, từng chút để ý đến nhau, quan tâm đến nhau. Và đương nhiên, một người trong mắt không có trái cầu thì cho dù có một thân võ công cũng không thể phân tâm ra được. Kết quả được định trước, đội Phương Dao thua cuộc.

      - Tiểu thư, lần đầu em đá cầu thắng người đó, vui thật đó!

      - Được lắm, lần này nhường em, đợi mấy hôm nữa tay ta khỏi rồi, nhất định không nhường em nữa.

     - Đa tạ tiểu thư, vậy còn chuyện xủi cảo!

     - Mấy nha đầu các ngươi chơi tiếp đi, ta đi nấu cho mấy người ăn!

     - Tiểu thư, chơi vui thôi, tay người chưa khỏi, để người khỏi tay đã hẵn nấu cho em ăn, như hồi trong cung đấy ạ, những món đó giờ em vẫn muốn ăn thử xem mùi vị nó thế nào?

     - Cái đó để sau ta làm em ăn, nhưng chơi thua là phải chịu hình phạt…. :)) nhất định phải nấu xủi cảo mà! Phải không Nguyên Phương?

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ