Chap 6: Bái sư học nghệ!

258 5 0
                                    

Nói về Mộng Dao, sau khi nghịch ngợm một chút cũng nhanh chóng về khách điếm nghỉ ngơi, quên đi hai vị công tử kia …. *phũ đó nha* … Nhưng Mộng Dao đến Tô Châu, lần đầu đi ra ngoài thực chẳng dễ dàng gì. Ngày hôm sau hai nàng chơi bời thăm thú Tô Châu, tối hôm đó lại xảy ra chuyện. Phải nói là đoàn người ngựa của bọn họ cũng quá là gây chú ý, thành Tô Châu đông đúc, thì lại càng nhộn ngạo, nguy hiểm. Tối đến, khi tất cả đã ngủ say, một vài kẻ lạ mặt liền lẻn đến phòng của Mộng Dao và Tiểu Ơn ở. Dùng một cái ống nhỏ, thổi mê hương vào phòng làm hai nàng mê mệt. Tuỳ tùng thuộc hạ ở phòng khác, tuy có người thức canh phòng, nhưng vẫn là để cho kẻ xấu có cơ hội.

   Bọn chúng theo dõi nàng hai ngày qua, định lẻn vào ăn trộm tiền tài, cũng chỉ là một lũ giặc cỏ. Nhưng lúc này Tiểu Ơn cũng bị mê hương làm cho mê mệt, nếu như bọn chúng có ý định độc ác gì hơn thì thực không lường trước được. Nhẹ nhàng lấy đồ, nhẹ nhàng rời đi, bọn chúng tưởng đã êm xuôi chót lọt. Nhưng tất cả việc đó bị một người trông thấy. Nếu bọn trộm rời đi luôn, có lẽ đã không bị bắt, nhưng bọn chúng đi theo nàng, biết là một vị cô nương xinh đẹp giả nam trang, ác tâm cũng trỗi dậy. Tiến lại phía giường ngủ, bọn chúng định bắt Mộng Dao đi. Người đang trú trên nóc nhà không thể ngồi nhìn không được nữa, lẩm nhầm một câu: "Quá xinh đẹp cũng đâu phải tốt!"  rồi phi thân xuống, đáp ngã cái kẻ đang tiến đến giường ngủ.

   Tiếng người kêu la, tiếng động đổ vỡ không làm hai cô gái trên giường tình dậy nhưng lại làm đám thuộc hạ của nàng tỉnh, bọn họ sợ hãi tiểu thư xảy ra chuyện, vội vã chạy qua. Đến nơi thì thấy ba kẻ áo đen bị một người chế ngự. Tay nải của tiểu thư, đồ đạc bị bới tung. Phó quản gia hoảng sợ chạy qua giường, thấy sau lớp màn che, tiểu thư vẫn nằm đó, chỉ là … Ông quay qua nhìn vị công tử kia, rối rít cảm ơn:

  - Cảm ơn các hạ đã ra tay cứu giúp, xin hỏi cao danh quý tánh?

  - Việc không đáng nhắc tới, hai vị cô nương này trúng mê dược rồi, dùng chút nước lạnh sẽ tỉnh. (Nghĩ sao rồi nói tiếp) Tiểu thư nhà các người quá nổi bật, sau cần đề phòng kỹ hơn để tránh chuyện phiền phức.

  Nói xong rồi bay vọt qua ngoài cửa sổ, nhanh như chớp. Người này hẳn là cao thủ võ lâm, đi qua thấy chuyện bất bình, Mộng Dao thật là có trời phù hộ, nếu không hôm nay e rằng lớn chuyện. Phó quản gia nhanh chóng vẩy chút nước, Mộng Dao và Tiểu Ơn đều tỉnh. Mộng Dao hoảng sợ bám chặt lấy tay Tiểu Ơn không hiểu chuyện gì. Đám giặc cỏ bị bắt để mai giải lên quan phủ. Đêm hôm đó Mộng Dao cứ nghĩ mãi về người lạ mặt đã ra tay trượng nghĩa.

   Lại nói đến Tô Châu tìm Mạc Tâm, mà bọn họ chỉ chơi bời lễ hội, rồi lại gặp chuyện trộm cướp, Mộng Dao thấy càng đi vô phương như này càng nguy hiểm, nàng quyết định sớm hôm sau đi dò la tin tức của thần y. Sáng sớm hôm sau, Mộng Dao cùng Tiểu Ơn, giả nam trang dắt theo A Bảo đi dò la tin tức. Đi cả ngày không kiếm được thông tin gì, không lẽ Mạc thần y đã rời đi. Cứ thế đã đi tìm được 7 ngày, từng góc nhỏ của thành Tô Châu này đã bị nàng lật tung rồi, tuyệt vọng, giờ nàng không biết đi về đâu tiếp. Những Mộng Dao không phát hiện ra, những việc nàng làm trong 7 ngày vừa qua, chỗ nàng đi đến đều có người bám theo sau. Ngay cả A Bảo và Tiểu Ơn cũng không phát hiện ra, người này đúng thật là không đơn giản…

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ