Chap 2: Đồng Gia

408 6 0
                                    

Hàng Châu thời nhà Đường, vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

   Bên bờ Tây Hồ lộng gió có một gia đình thế gia hiển hách, đó là Đồng gia. Đồng tổ gia ngày trước từng theo vua Đường Cao Tổ chinh chiến lập được nhiều chiến công, được người người ngưỡng mộ, giữ chức Thái phó uy quyền trong triều. Sau khi Đường Thái Tông lên kế vị, Đồng tổ gia cáo lão về quê nhà Hàng Châu. Nhà họ Đồng, đời đời ở Hàng Châu, bên bờ Tây Hồ, làm nghề buôn bán tơ lụa, là thế gia giàu có nhất Hàng Châu. Nhà họ Đồng vô cùng có thế lực, không nói gì ở Hàng Châu, mà ngay cả ở kinh thành, các nhà buôn, thế gia khác cũng đều biết tiếng. Đồng gia có tấm biển vua ban, có kim bài lệnh tiễn, bao nhiêu ân sủng, bao nhiêu vinh hoa. Người đời khi nhắc đến hai chữ Đồng gia đều ngưỡng mộ và kính sợ.

 

   Đồng tổ gia – Đồng thái phó năm nay đã trên 80 tuổi, trải qua bao sóng gió vẫn dẻo dai vô cùng. Đồng tổ gia đức cao vọng trọng, ông cụ râu tóc bạc phơ nhưng uy phong chẳng hề suy giảm.  Ông có 3 người con trai, người con út mở cửa hiệu ở Giang Nam, làm ăn cũng có tiếng vô cùng, người con thứ hai làm quan lớn trong triều, người con cả ở lại Hàng Châu, cùng ông gây dựng tiếp sự nghiệp của gia đình. Đồng lão gia, cũng chính là con trai cả của Đồng thái phó, có 3 người con, 2 trai là Đồng Hạo Thiên, Đồng Hạo Nam, và cô con gái út năm nay 14 tuổi. Hạo Thiên và Hạo Nam đều đã lập gia thất, cùng nhau cai quản tài sản của nhà họ Đồng.

   Hôm đó là một ngày đẹp trời, nhà họ Đồng đông người hơn ngày thường, hôm nay là một ngày giỗ quan trọng của nhà họ Đồng, đó chính là ngày giỗ của đứa con gái út của Đồng tổ gia: Đồng Mộ Dao. Nói đúng ra không phải Đồng tổ gia chỉ có ba người con trai mà là bốn, một đứa con gái út cũng mất khi mới 18 tuổi, đó là vết thương trong lòng Đồng tổ gia, cũng như của cả dòng họ Đồng. Hôm nay đông đúc vì hai đứa con của ông đang ở xa cũng về. Mắt người già nheo nheo trong làn hương mỏng, ông nhớ về đứa con gái đáng yêu của mình.

  Còn nhớ ngày đó, Mộ Dao chết trong trong trận binh biến ở Huyền Vũ Môn. Ông đến giờ vẫn ân hận khi đưa Mộ Dao đi cùng, con bé biết về y thuật nên muốn đi theo phụ thân, không ngờ…, con bé cứu mạng ông, đỡ cho ông một tên của kẻ thù. Vì quá thương nhớ con gái nên ông lâm trọng bệnh, không bao lâu ông cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già ở Tây Hồ tươi đẹp này.

    Ông vẫy tay, gọi một cô bé đang quỳ ở bên trái của điện thờ:

    - Dao nhi, lại đây nào!

    - Gia gia……. Cô bé ngoan ngoan đến trước mặt ông.

    - Dao nhi mau thắp cho cô cô của con một nén hương nào!

    Cô bé này tên là Đồng Mộng Dao….........

    Đồng Mộng Dao chính là cô con gái út năm nay 14 tuổi của Đồng lão gia, tức là cháu nội của Đồng tổ gia, cũng là đứa cháu nội mà ông yêu quý nhất. Ông nhìn đứa cháu gái đang thắp nén hương cho cô cô của mình, cảm giác như thấy lại một thân ảnh quen thuộc, ông hơi chao đảo chực ngã. Đồng lão gia vội đỡ lấy phụ thân, nói: “Phụ thân, cẩn thận sức khoẻ!”. Ông nhìn trân trân vào làn khói mỏng nói:"Hài nhi, con trở về gặp ta đấy à!" . "Phụ thân đó là Mộng Dao!". Đồng lão gia ngậm ngùi, ông biết cha mình tại sao lại nói thế. Trên dưới Đồng gia cũng đều biết, Dao Nhi thực sự rất giống!

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ