Chap 15: Bữa tối đặc biệt

207 4 0
                                    

 Hôm nay gặp lại nàng, cùng nàng trò chuyện ngay ở hoàng cung này, chàng thầm nghĩ Vương Nguyên Phương mà biết điều này chắc sẽ tức điên lên tới mức độ nào. Nghĩ tới đó, Gia Uy đã không kìm nổi, bèn cười vô thức.

    - Công tử cười gì thế? (Mộng Dao cất tiếng hỏi)

    - Tại hạ… tại hạ không chỉ gặp quận chúa hôm ở Thuý Vân Lầu, 3 năm trước đây, cũng từng có duyên gặp quận chúa một lần.

    - 3 năm trước…

    Mộng Dao khẽ nhăn mày suy nghĩ, 3 năm trước cô ở Tô Châu, nàng từng gặp Dương công tử ư? Nàng thực sự nghĩ không ra, quay qua nhìn Tiểu Ơn, thì thấy nha đầu này đang cười tủm tỉm. Tiểu Ơn biết tiểu thư không nhận ra được bèn cúi đầu nói nhỏ: “Tiểu thư có còn nhớ mấy người chúng ta gặp ở lễ hội hoa đăng không?”

    - Lễ hội hoa đăng….. A……

    - Quận Chúa nhớ rồi chứ?

    - Thực là thất lễ quá, hôm đó sau khi va phải công tử, lòng náo loạn không kịp để ý nhiều. Hôm trước ở Thuý Vân Lầu cũng chưa trả ơn giải nguy được, Mộng Dao thực nhiều sơ xót.

    - Đâu có, được có duyên gặp mặt quận chúa, tại hạ cảm thấy vinh hạnh vô cùng.

    - Dương Công tử, ta với huynh có duyên gặp gỡ, ở trong cung lạnh lẽo này, được nói chuyện với công tử, thực rất vui. Người cứ gọi ta là Mộng Dao đi, Quận chúa, quận chúa, ta chán nghe mọi người ở đây tung hô lắm rồi. Hơn nữa huynh cũng đừng xưng một tiếng tại hạ hai tiếng tại hạ nữa, chúng ta là bạn bè mà.

    - Trong cung nhiều quy tắc, xưng là tại hạ cũng là đã sai quy tắc lắm rồi. Chúng ta 3 năm trước từng gặp gỡ, cũng coi là bạn cũ lâu năm...

   Nói rồi Gia Uy ngừng một lúc:

   - Trong cung nhiều người đang theo dõi nhất cử nhất động của người, Mộng Dao… cô nương cẩn thận nhé! Chúng ta có duyên 3 lần gặp gỡ, nhất định là duyên phận không tồi.

   - Ta biết chứ, tháng ngày này đối với ta thật khó khăn, cảm ơn vị bằng hữu như huynh. Mộng Dao rất vui được kết bạn với huynh!

   - À, thế cô nương còn nhớ vị công tử hôm đó đi cùng ta ở lễ hội hoa đăng không?

   - Hôm đó, ta cũng chưa có nhìn kỹ vị công tử đó, thực là không nhớ diện mạo của người đó. Vị đó là…

   Gia Uy khẽ mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ “Vương Nguyên Phương…” Ngày hôm đó, ấn tượng về vị công tử còn lại đối với Mộng Dao thực là tệ. Từ lúc đến thế giới này, lần đầu tiên có người dám giễu cợt, chê bai nàng. Không ngờ hắn giám… Lần thứ hai lại gặp lại hai người đó, thêm lần nàng được Nguyên Phương cứu ở vách núi, ấn tượng của nàng về Vương công tử này rất tốt… haizzz, xem chừng không thể nhìn người qua vài lần gặp gỡ được. Vương Nguyên Phương rốt cuộc là người thế nào?

   Qua vài hôm sau, Gia Uy lại đến thăm Mộng Dao. Chàng giúp phụ thân, tuần tra hoàng cung, tranh thủ ghé qua thăm vị Quận chúa trong lòng chàng. Chàng đem cho nàng vài món quà vặt mà trong cung này chẳng có, rồi nhanh chón rời đi, tránh để người chú ý sẽ gây khó dễ cho nàng. Mộng Dao mân mê bọc đồ ăn, từ lúc vào hoàng cung, thật bức bí, lâu nàng chưa được ăn mấy thứ đồ này rồi.

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ