Chap 4: Tái sinh

365 6 0
                                    

 - Vậy triều đại này, triệu đại này là triều đại nào, ai làm vua???

   Nha đầu lúng tung nói lí nhí: “Đại Đường, vua Đường Thái Tông… Lý…. Lý Thế Dân…”. Nhà Đường…. ha ha ha……. “Ông trời thấy A Kiêu ta không đủ thảm thương hay sao, lại cho ta đến nơi nào thế này…….” . Ngoài cửa có tiếng bước chân người, đó là một phụ nữ tầm 40 tuổi, nha đầu nhìn thấy bà ta bèn bước tới hành lễ rồi nói: “Phu nhân, tiểu thư…”

   - Được rồi…. _ tiếng người đàn bà đó trầm ấm lạ, A Kiêu nghe thấy bỗng có nhiều thiện cảm. Bà ta tiến đến bên giường cô, dùng tay vuốt lọn tóc rối trước mặt cô nói: 

   - Dao nhi, con thấy đỡ hơn chưa, có còn đau chỗ nào không? Có muốn ăn gì không?

   Lời nói ấy, từng câu hỏi nghe ấm áp vô cùng, cô nhớ trước đây mỗi lần cô ốm, chỉ có mẹ với dì Tư mới hay hỏi cô như thế, lo lắng cho cô. Trái tim giá băng kia bỗng ấm lại, tự dưng hai hàng nước mắt rơi. Người đàn bà đó lo lắng hỏi:

   - Con sao thế, sao lại khóc, con đau chỗ nào ư, nói cho mẫu thân… Người đâu, mau mời đại phu…

   Người hầu vội chạy đi, A Kiêu thấy bà ấy, nói với cô bằng những giọng điệu và cử chỉ ân cần, lúc ra lệnh cho người dưới thì toát lên cái dáng vẻ cao quý, sang trọng khiến người nể sợ, cô lý nhí: 

   - Mẫu thân?

   Tiểu Ơn ở bên nhanh nhảu: “Tiểu thư, đúng rồi, đây là mẫu thân của người, là đại phu nhân của Đồng gia trang.”

   - Mẫu thân… mẫu thân!

   - Từ từ, chưa nhớ ra thì thôi, không sao hết, dần dần con sẽ nhớ ra thôi, không vội, không vội!

   Bà vừa nói, vừa đặt lòng bàn tay xoa lên tay A Kiêu, cái hơi ấm này, nơi cô trước đây sống đã sớm không tìm thấy được nữa. Bà ta ôm cô vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ sau lưng cô, ngồi như thế rất lâu. Nỗi thắc mắc trong lòng vì sao cô ở đây, giờ chẳng còn hiện hữu nữa. Tình thân mẫu tử, cô nhớ lắm, nhớ lắm cái cảm giác này. Suốt bao nhiêu năm qua, thực sự đây là lần đầu tiên, cô cảm nhận được hai chữ "hạnh phúc" rốt cuộc được viết ra như thế nào. Miệng cô khẽ cất lên tiếng gọi “mẫu thân!”

     A Kiêu khóc, cô lâu lắm rồi không được mẹ ôm như thế này, lần cuối mẹ ôm cô là trong lần tai nạn đó, bà ôm chặt cô, vì thế cô mới giữ được tính mạng. Nhưng bao nhiêu năm qua, sống trong nỗi cô đơn lạnh giá, sống trong sự sợ hãi đến từ chính gia đình mình, cô thực sự muốn ngày đó cô cũng chết đi, cùng với cha, với mẹ. Gia đình 3 người bọn họ, sẽ không phải chia ly, sẽ vẫn ở bên nhau cho dù ở nơi nào đi nữa. Đã bao nhiêu đêm, A Kiêu khóc trong mơ, gọi cha mẹ đến đón cô đi cùng. Những sự lạnh lùng vô cảm ngoài mặt kia, ẩn dấu bên trong là một trái tim đầy rẫy những tổn thương. Sống mà cứ phải mệt mỏi thế này, sống còn có ý nghĩa gì. “mẹ ơi, cuối cùng con cũng được giải thoát khỏi này đó rồi…” Đó chính là câu cô lẩm nhẩm khi cô được người ta cấp cứu đưa đến bệnh viện. Đúng vậy! cô giờ đã không còn ở nơi đau thương kia, cô cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ