Chap 24: Ừ! Về thôi!

217 4 0
                                    

   - Trẫm biết sẽ có lúc khanh nói điều này, nhưng không nghĩ khanh sẽ chọn thời điểm này, khanh vừa mới tỉnh lại, ở trong cung nhiều thái y có thể chăm sóc tốt cho khanh. Nghe lời trẫm, đợi khoẻ rồi hẵng rời khỏi cung cũng chưa muộn mà.

        - Hoàng Thượng, người hiểu mà!

        ….

        - Được rồi, sáng sớm mai trẫm sẽ cho người đưa khanh rời cung, không cần về phủ Ngự Sử, trẫm đã sắp xếp cho khanh một phủ riêng rồi, gọi là Ngọc phủ - phủ đệ của Ngọc Quận Chúa ở Trường An. Khanh nhất định sẽ thích nơi đó!

        - Tạ ơn Hoàng Thượng, nhưng thần muốn ăn xong chén canh này sẽ rời đi.

        - Nhất định muốn như thế sao?

        - Dạ!

         ….

        - Được rồi, trẫm đồng ý với khanh, mau ăn đi, Gia Uy và Nguyên Phương hai tên đó có vẻ rất quan tâm đến Ngọc quận chúa của trẫm, bọn chúng luôn túc trực bên ngoài Cam Lộ điện, lát trẫm sẽ kêu chúng đưa khanh về Ngọc phủ. Được chứ?

        - Đa tạ hoàng thượng!

        - Sau này khanh có trở lại Hoàng Cung thăm trẫm không?

        - Mộng Dao sẽ không trở lại Hoàng Cung nữa đâu!

        - Nếu như trẫm hạ chỉ?

        - Nghe gia gia của thần nói, thần giống Mộ Dao cô cô nhất ở tính ngang bướng của mình, chuyện gì không thích nhất định sẽ không làm! Nếu như Hoàng Thượng hạ chỉ, vậy chắc nên cho người trói tay chân Mộng Dao đưa vào cung thôi! 

         ….

        - Ha…ha…ha… Đồng Mộng Dao, khanh quả thực rất to gan!

        - Nhưng nếu một ngày nào đó, Hoàng Thượng cần Mộng Dao, Mộng Dao sẽ tới giúp người!

       ….

        Hoàng Thượng nghe xong câu nói bỗng lặng người đi. Gần hai mươi năm trước, có một cô gái từng nói với ông một câu: “Lý Thế Dân, nếu như ngày nào đó huynh cần giúp đỡ, Đồng Mộ Dao sẽ tới giúp huynh! Chỉ sợ huynh cả đời sẽ không cần ta giúp việc gì thôi!”

        - Hoàng thượng, Hoàng thượng… người sao thế!

        - Không sao! Thường tổng quản, đem chiếc áo choàng da báo của trẫm lại đây!

         Vị Thường công công mang ra một chiếc áo khoác vô cùng diễm lệ. Hai năm trước Hoàng Thượng từng đi vào rừng săn bắn, bắt được một con báo rất to, nên đã cho người lột da làm thành chiếc áo choàng này. Bao qua viền mũ là loại lông vũ trắng muốt của một loài chim quý. Cách may vô cùng tinh xảo, được khâu bằng chỉ vàng dát mỏng. Trên thân áo thêu hình rồng ẩn hiện. Hoàng Thượng cầm lấy chiếc áo choàng đó, khoác lên người Mộng Dao, chỉnh chu một chút rồi cần thận buộc dây áo ở cổ. Động tác vô cùng ân cần, quan tâm. Phải biết chiếc áo choàng này là chiếc áo choàng Hoàng Thượng thích nhất. Hành động này của người hiển nhiên có ý muốn tặng Mộng Dao chiếc áo choàng này. Mộng Dao nhìn qua đã biết thứ này vô cùng quý giá, nhưng chưa biết nguồn cội của nó thế nào. Nhưng nàng không để tâm đến chiếc áo này nhiều, lòng nàng lúc này cảm thấy rất ấm áp, cảm giác rất thân quen, gần gũi. 

Niệm Hồng Trần (Hoàn Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ